Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
xóm kia ra, trực tiếp chạy nhanh đến chỗ Quý Mai được đẩy từ trong hành lang ra.
Quý Mai, cậu đừng có chuyện gì, nếu cậu có chuyện, bất luận Lưu Đông sống hay chết, mình đều không có cách nào ăn nói!
May mà trên đường không tắc nghẽn, đèn xanh đỏ của 120 kêu suốt dọc đường đến bệnh viện.
Trong lộ trình, Quý Mai ban đầu còn có ý thức rõ ràng đã lờ mờ, mắt đang nhìn Ôn Hân, lại giống như không nhìn cô.
Đã nhiều năm rồi Ôn Hân không khóc, sau khi ba qua đời, lúc Quý Mai tiễn anh em cô lên xe lửa đã xoa đầu cô nói: "Hân, đừng khóc, kiên cường lên."
"Cậu đúng là đồ lừa đảo, nói mình không khóc, nước mắt tình cảm tích nhiều năm đều cho cậu hết đấy, Quý Mai cậu còn chưa mang theo nước mắt đồng tình lừa gạt này của cậu, mình sẽ không mắc mưu đâu!” Ôn Hân vừa kéo Quý Mai, vừa lau nước mắt trên mặt.
"Nhịp tim 105, huyết áp 128/58, bệnh nhân xuất hiện tình trạng hôn mê mức độ nhẹ." Y tá đeo khẩu trang xanh kiểm tra hết các con số trên dụng cụ, tay vừa dò xuống phía dưới, “Bác sĩ, nước ối vỡ rồi....”
"Người lớn không sao, sau khi khâu vết thương lại thì sẽ được chuyển đến phòng bệnh, nhưng đứa bé hơi nhỏ, năm cân hai lạng (tức 2,55 kg ở bên mình), cộng thêm hình như trước khi sinh người mẹ có bị kích động gì đó, vì vậy đứa bé vẫn phải giữ trong lồng kính quan sát một thời gian rồi hãy nói.” Nói rõ mấy câu đơn giản, rồi bác sĩ cũng rời đi.
Nghe lời bác sĩ nói, chân Ôn Hân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất: cuối cùng cũng không sao rồi.
Sinh mổ và sinh con tự nhiên khác nhau ở chỗ, sinh mổ lúc trước khi sinh thì nhẹ nhõm, sau khi sinh thì khổ sở; còn sinh tự nhiên nhiều nhất chỉ khổ sở mấy tiếng lúc ấy, sau đó rất nhanh sẽ lại vui vẻ, miệng cũng không phải kiêng kỵ gì.
Về mặt ăn này, Quý Mai cực kỳ hâm mộ người trẻ tuổi nằm trên giường sinh thường kia.
Ngày thứ tư sau khi sinh Miêu Miêu, Ôn Hân tan làm sớm để đến đổi ca cho dì. Mấy hạng mục gần đây của Vạn Bác bận đến mức người ngã ngựa đổ, trong lúc này, là một trong những lãnh đạo nên Ôn Hân cũng xấu hổ khi xin phép nghỉ cả ngày để chăm sóc Quý Mai. Lúc Quý Mai mới sinh, Tả Dữu thông minh và hiểu chuyện lạ kỳ, chưa nói với Ôn Hân mà đã dẫn dì Lưu tới. Chỉ quan sát nửa ngày, sự chu đáo và tỉ mỉ của người dì này rốt cuộc cũng khiến Ôn Hân hoàn toàn yên tâm, cũng vì vậy nên cô mới có thể san chút tinh lực cho công việc, bằng không Vạn Cương thật sự sẽ không phát tiền lương cho cô.
Trước khi tới bệnh viện, Ôn Hân cố ý về nhà một lần. Anh trai rất chu đáo hầm chén canh gà để cô mang đến Quý Mai, Ôn Hân vừa đến phòng trẻ nhìn Miêu Miêu vốn rất vui muốn nói tình hình của đứa bé cho Quý Mai, nhưng không ngờ, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy dì Lưu tay chân luống cuống và Quý Mai khóc đã gần như co giật.
"Sao thế? Đang yên đang lành mà tại sao lại khóc?" Ôn Hân đi nhanh vài bước, đưa canh cho dì Lưu, còn mình thì đến trước giường Quý Mai, còn chưa đợi cô ngồi xuống, Quý Mai đã nhào thẳng tới trong lòng mình.
"Lưu, Lưu Đông, người của đơn vị anh ấy đến...."
Better late than never. Câu nói cũ “muộn còn hơn không” trong sách giáo khoa tiếng anh hồi cấp hai này, dùng vào lúc này đúng là vừa vặn. Không có tin tức ngược lại tốt hơn là có tin.
Giống như Quý Mai sau khi sinh Miêu Miêu trong vòng mấy ngày đều không khóc, chính là vì tồn tại niệm tưởng cuối cùng này.
Thay vì đối mắt với chân tướng tàn khốc, Quý Mai tình nguyện làm một kẻ ngốc vui vẻ, coi như loại vui vẻ này chỉ là biểu hiện giả tạo cũng được.
Nhưng lãnh đạo của Lưu Đông lại phá vỡ giả tượng này, chân tướng đặc biệt tàn khốc… đồng chí ở cùng trên đập với Lưu Đông đã tận mắt nhìn thấy lúc nước lên cao mãnh liệt, Lưu Đông kiểm tra tình hình lũ trực tiếp bị một dòng nước lớn cuốn đi, đến nay chưa tìm được người.
Ý của chưa tìm được là gì, mọi người không cần nói cũng biết.
“Hân Hân, anh ấy chính là tên lường gạt, anh ấy nói sẽ trở lại nhìn mình sinh cục cưng, hiện tại cục cưng cũng sinh rồi mà anh ấy vẫn chưa về, anh ấy là tên lường gạt!” Quý Mai khóc tê tâm liệt phế, Ôn Hân cũng bị cô ấy coi như cây cứu sống quấn chặt lấy mà cảm động lây.
Lấy tên của Miêu Miêu ra vất vả lắm mới khuyên được Quý Mai nín khóc, Ôn Hân cũng đỏ mắt ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang bệnh viện bị cảm xúc thương cảm kéo thật dài, nhất thời không đi được đến cuối hành lang, chân Ôn Hân đi từ từ thong thả, suy nghĩ từ Lưu Đông chuyển đến trên người “đã lâu” không gặp kia.
Tả Dữu nói, anh hiện tại cũng ở đập lớn.
“Lệ Minh Thần, anh đừng có chuyện gì nha…” Tựa vào trên vách tường màu trắng, Ôn Hân nhìn bầu trời ngoài cửa sổ gần như đè nén đến mức thấp nhất, lẩm bẩm.
Đột nhiên, một âm thanh trong phòng làm việc của bác sĩ ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Ôn Hân, âm thanh kia đặc biệt đến nỗi Ôn Hân chỉ nghe qua hai lần thì đã khắc sâu vào trí nhớ. Giọng của Nghiêm Mỹ cùng với quần áo, diện mạo của bà, thậm chí cả tính tình cũng quá mức thống nhất.
Trong bệnh viện đa phần là ồn ào, bà bình tĩnh trật tự cùng với pho