Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

giảm và khả năng thích ứng ở mức độ nhất định đã bị hạ thấp, những dấu hiệu đặc trưng của trạng tháu này là đuối sức, dễ mệt mỏi, mất ngủ hoặc giấc ngủ không sâu, hay có ác mộng, khó tập trung tư tưởng, trí nhớ suy giảm, thậm chí mất khả năng sinh hoạt, làm việc bình thường. Tuy có những cảm giác chủ quan như vậy, nhưng đi khám bệnh, làm các xét nghiệm… thì không có đủ chứng cứ để kết luận là bị mắc bệnh. Tóm lại, tuy không mắc một số bệnh cụ thể, nhưng không phải là người khỏe mạnh.
Cách một tấm cửa thủy tinh, trong hành lang phòng bệnh, ở khoa thần kinh tiếng ồn ào không hề che giấu truyền vào tai Ôn Hân.
“Bác sĩ, ông hẳn là phải nghĩ thử biện pháp đi chứ, nó đau…” Tiếng khóc của người phụ nữ bay đến giữ bước chân mệt mỏi của Ôn Hân lại, trong hôm nay đã gặp phải người trưởng bối không muốn gặp thứ hai.
“Bệnh nhân không phối hợp phẫu thuật, chúng tôi làm bác sĩ có lòng cũng không đủ sức, tôi thấy hay là những người nhà của bà động viên cậu ấy nhiều hơn thử xem, đến thành phố lớn phẫu thuật, dù sao cũng là mong muốn của Ngũ Thành, ở lại nơi này, không nói đến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh, ngay cả thuốc cũng cự tuyệt sử dụng, thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu bệnh nhân này…” Bác sĩ mặc áo khoác trắng lắc đầu muốn đi.
Đồng Lệ đưa tay muốn ngăn bác sĩ lại, Ngụy Dược ấn huyệt thái dương đi ra từ sau lưng bà, “Mẹ, con nói là con không thích bệnh viện, sao mẹ phải đưa con tới.”
Không còn là thiếu niên dịu dàng hiếu thuận năm đó nữa, ốm đau khiến mặt của Ngụy Dược hơi biến dạng, mày cũng nhăn lại, ngón tay lại ấn chặt lên huyệt thái dương, một tay Ôn Hân đang vịn lan can, đứng ở góc cầu thang, nhìn làn da bị anh ấn bầm thành một vùng.
“Con trai, mẹ cầu xin con hãy làm phẫu thuật này đi.” Đồng Lệ gần như là cầu khẩn.
“Mẹ, con sống đến bây giờ, đã là quá nhiều rồi, con đoạt hạnh phúc của người khác, cuối cùng ngay cả hạnh phúc của mình cũng biến mất.” Lúc nói chuyện, Ngụy Dược đẩy cửa đi thông với cầu thang, bốn mắt chạm nhau với Ôn Hân.
Đồng Lệ đứng ở sau lưng con trai, nhìn đôi nam nữ trước mắt này, thật sự hy vọng cách của Tả phu nhân có hiệu quả, Ngụy Dược thật sự là không chống đỡ được nữa rồi.
Điện thoại của Ôn Hân vang lên, tiếng kèn lệnh cực kỳ vang dội.






Mấy giây trôi qua, kèn lệnh vẫn đang thổi vang dội như cũ, từng trận tiếng vọng vang lên trong hành lang trống rỗng.
Ôn Hân lấy điện thoại ra nhưng không nhận mà nắm trong tay, mặt lạnh nghiêm nghị nói với Ngụy Dược: "Đàng hoàng chờ ở đây." Nói xong cô cũng không nhìn anh nữa, nhấc chân rời đi….
Thật ra thì không cần Nghiêm Mỹ nhắc nhở, Đồng Lệ cũng biết Ôn Hân là một cô gái trọng tình cảm, bà vốn cho rằng Ôn Hân nhìn thấy một màn vừa rồi, không thể làm khác nhưng ít nhất cũng sẽ khuyên nhủ A Dược, nhưng nhìn bóng lưng rời đi của cô gái, Đồng Lệ cảm thấy hy vọng cuối cùng ở trước mắt đang cách mình ngày càng xa.
Một là con trai đã quyết tâm, một là người chuẩn bị làm con dâu trước kia thề không quay đầu, một là người mẹ hối hận hận không thể quay ngược thời gian về mấy năm trước…. ba điểm trong cầu thang kéo thành ba đường khung cảnh với phong cách khác hẳn nhau, theo sự rời đi của Ôn Hân, sóng ngầm không ngừng biến hóa quanh co.
Ôn Hân liên tục đi xuống mấy tầng, cho đến khi ra khỏi chỗ nằm viện đứng ở trong sân nhỏ đang mưa phùn, tim mới chậm rãi thả lỏng.
"Có thật không?" Lần thứ 102 của Qúy Mai.
"Thật, Lưu Đông chưa chết, Lệ Minh Thần vừa điện thoại tới...." 102 lần.
Trước cơm tối, y tá kiểm tra phòng mới giải cứu Ôn Hân từ trong cách đối thoại theo kiểu cố định này, nhìn Quý Mai cuối cùng cũng có khẩu vị ăn cơm, lúc này Ôn Hân mới yên tâm rời đi.
Thang máy vẫn đang tu sửa, Ôn Hân phải đi cầu thang, khi xuống đến tầng 2, trong khoảng trống khúc ngoặt của cầu thang, một bóng đen chập chờn bên tay vịn cầu thang làm tâm trạng tốt của Ôn Hân phai mờ hết sạch.
Một câu nói lẫy lúc ấy mà Ngụy Dược lại vẫn chờ ở đó.
Ban đêm, ngọn đèn trong cầu thang bệnh viện hơi tối, chiếu vào hai người ngồi ở bậc thứ mười, ánh sáng mông lung ấm áp bao phủ lấy cô, Ngụy Dược hoảng hốt cảm giác mình thoáng cái đã trở lại buổi tối mùa hè lúc mới quen cô, anh kéo cô đi công viên bắt đom đóm.
Khi ấy tiếng cười của cô gái như tiếng chuông đồng văng vẳng bên tai, hồi ức bị hiện thực phá vỡ thành trăm mảnh, đơn thuần đã không còn, thay vào đó là sự xa cách hiện tại của cô.
"Tự mình hại mình chơi vui không? Tổn thương người nhà rất vui vẻ sao?” Lúc người đạt được hạnh phúc lại đối mặt với bất hạnh của người tiền nhiệm, dù sao cũng bớt đi chút hà khắc cười trên nỗi đau của người khác, nhiều hơn chút chỉ bảo cao cao tại thượng. Ôn Hân hoàn toàn không cảm thấy mình vui khi người gặp họa cũng không cao cao tại thượng gì nhiều.
Đối với Ngụy Dược cô chỉ có chút thương hại cho việc không trưởng thành của anh, ngoài ra không còn gì khác. “Nếu muốn tôi hoàn toàn quên anh đi, vậy thì khỏi cần trị liệu nữa, Ngụy Dược, đã đến lúc trưởng thành rồi.”