Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.

h phố C bỗng hửng nắng sau cả tháng âm u, Ôn Hân ngửa mặt híp mắt nhìn trời, nói với Tả Dữu đứng bên cạnh.
Sau khi biết là anh cả ra tay Tả Dữu cũng biến sắc mấy lần, "Chị dâu sao em biết được lúc gọi cho bạn vay tiền lại bị anh em nghe thấy chứ?" Tiền tiêu vặt của Dữu Tử luôn bị khống chế, hàng tháng lấy định kỳ, với tính cách của cô đời nào lại có tiền gửi ngân hàng? Tả Dữu vội đổi đề tài để thoát khỏi lúng túng: "Chị dâu, nước lũ đã lui, anh em cũng sắp về rồi!" Đầu ngón tay quét lướt qua gò má hơi đỏ ửng của Ôn Hân, Tả Dữu trêu ghẹo.
Đúng vậy, cuối cùng anh cũng sắp về rồi, tướng gần một tháng nay, Ôn Hân gồng mình đến mức sắp đứt hết cả gân cốt.
Lệ Minh Thần, em nhớ anh lắm....
Càng trông mong cái gì, hình như lại càng khó đến. Rõ ràng là chờ Lệ Minh Thần, ai dè người tới lại là mẹ của Lệ Minh Thần.... Cùng với mẹ Ngụy Dược.
Trong một gian phòng làm việc tư nhân tại Vạn Bác Ngũ Lâu, Ôn Hân nhìn hai người đàn bà xinh đẹp ngồi cạnh nhau, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu thành ngữ rất thú vị. Mặc dù lấy nó dùng cho người lớn có vẻ hơi bất kính, nhưng Ôn Hân vẫn cảm thấy rất chuẩn.... Ấy là‘Cấu kết với nhau làm việc xấu.’
"Ôn Hân, chuyện lúc trước là dì không đúng, dì nhìn ra được con là một đứa bé kiên nhẫn, dì quyết định không phản đối con vào Minh Thần nữa, nhưng trước lúc đó, bạn dì, con cũng biết, chính là Ngụy phu nhân đây muốn nhờ con giúp một chuyên. Dì cảm thấy chuyện này nếu như không cho dì biết, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với tương lai của con và Minh Thần, cho nên hôm nay muốn tới đây cùng dì.”
Ôn Hân yên lặng, nhìn Nghiêm Mỹ cùng Đông Lệ như nhìn trò cười. Một người phụ nữ cứng rắn cả đời lại chủ động nhận thua với cô, nếu Ôn Hân mà tin là thật thì cô chính là đồ ngốc.
Thấy Ôn Hân không lên tiếng, Đông Lệ lau khóe mắt, “ Tâm à, Ngụy Dược tuần trước tới Mĩ làm phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói cảm xúc của thằng bé không ổn định, cứ để vậy mà lên bàn mổ tỉ le nguy hiểm sẽ tăng rất nhiều, ý dì muốn...dì muốn nhờ con tới chăm sóc A Dược, dì chỉ có một đứa con trai đó thôi...”
Đông Lệ khóc không những không lấy được chút đồng tình nào của Ôn Hân, ngược lại khiến cô cau mày nhớ lại chuyện cũ....
Lúc ấy trên tường cũng là treo một chiếc đồng hồ tròn, kêu tích tắc, mà người khóc là cô.
Ba bị bệnh, Đông Lệ dẫn người tới làm loạn, luẩn quẩn bên tai là không phải tiếng mắng thì là tiếng đồ đạc vỡ.
Ầm!
Cửa bị đẩy bật ra từ bên ngoài, nói đẩy cũng là đánh giá thấp sức của Lệ thiếu tá rồi.
Cánh cửa chắc chắn lung lay trước mặt Lệ Minh Thần hai cái sau đó bất động, bay xuống như thể một chiếc lá cây Lê Minh Thần tiện tay phủi đi vậy. “ Bà Nghiêm, bà biết tôi không thích nhất là cái gì không.”
Một, can tiệp vào cuộc sống của anh; hai: sắp xếp cuộc sống của hắn; ba, thường xuyên xuất hiên trong cuộc sống của anh. Ba điểm này là Lệ Minh Thần nói với bà năm anh tốt nghiep trường quân đội, bà đến nhà Nghiêm Quang Dụ sắp xếp đơn vị cho Lệ Minh Thần.
Bao năm vậy rồi, bà cho rằng con trai lớn sẽ không tự trách mình như xưa, thật không ngờ...
Sắc mặt Nghiêm Mỹ tái nhợt nhìn con trai về sớm hơn ba ngày so với dự định đi vào rồi mang người đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, đầu bà ta tê rần, đại não ong ong như không phải của mình nữa vậy.
“ Tả phu nhân, con tôi...” Trong lòng Đông Lê vẫn còn lo nghĩ chuyện của mình, Ngụy Dược quả thật không có Ôn Hân không được, nhưng bà ta còn chưa dứt lời Nghiêm Mỹ đã đuổi theo ra cửa.
Ôn Hân tựa vào trong lòng Lệ Minh Thần, trong mũi ngửi được mùi bùn ướt cùng mồ hôi, nhưng cô không để ý chút nào, qua mặt lại cọ cọ chóp mũi lên quần áo anh. Lệ thiếu tá gần một tháng không có một ngày ngủ ngon bị hành động thân mật của cô làm cho cứng ngắc một chút: “ Đây là chỗ để em nghịch đấy à.”
Ôn Hân lặng lẽ cho ngón tay vào lòng bàn tay anh gãi gãi, khiến anh ngứa ngáy, nhỏ giọng nói: “ Lệ Minh Thần, thật may là anh bình an trở về...”
Vợ chồng son đang hạnh phúc lưu luyến, Nghiêm Mỹ từ phía sai chạy tới, “ Minh Thần, mẹ thật sự không có ý gì khác, Ngụy Dược phẫu thuật cần người chăm sóc, Ôn Hân là lựa chọn thích hợp nhất....”
“ Bà Nghiêm, bà đã quan tâm tới sự sống chết của người ta như vậy thì hãy quan tâm tới cùng luôn đi, mời mấy chuyên gia thấy quỷ gì gì đó đến đây, như vậy không chỉ có Ôn Hân có thể chăm anh Ngụy, mà ngay cả nhưng người có lòng cũng có thể giúp. Ý này không tệ chứ?”
Ánh mắt con trai quá mức sắc bén, sắc bén đến độ mưu kế Nghiêm Mỹ bày ra để hai người chia cách cũng bị nhìn thấu
“ Lệ Minh Thần, sao cái gì anh cũng biết vậy?” Cô cũng không tin Lệ Minh Thần mới vừa đứng ở cửa nghe mấy câu là có thể biết toàn bộ tính toán của mẹ anh.
“ Anh là ai chứ, trước kia anh đã từng là Doanh trưởng điều tra doanh, cho nên về sau tốt nhất em đừng lừa anh! Nếu không bị anh phát hiện....”
Lệ thiếu tá cười hai tiếng, anh còn lâu mới nói cho cô biết, anh về sớm hơn dự định, là bởi vì có hai người mật báo cho anh. Ở cửa Vạn Bác, thừa dịp cô không chú ý, Lệ thiếu tá trực tiếp đưa tay kéo vợ lên xe việt dã. “ V