
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.
nnày không?"
"Em nguyện ý, đời này em chỉ muốn làm cô dâu của anh mà thôi." Đào Khuynh vừa khóc vừa cười, ngồi xuống, ôm chặt gáy anh.
Hạ Lâm Đế vòng tay ôm lại cô, chân thành nói,"Anh yêu em."
Không biết như thế nào, tình cảnh chuyển biến khiến người ta mặt đỏ tim đập?
Đào Khuynh bị Hạ Lâm Đế hôn đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đẩy ngã trên ghế sofa.
"Đợi chút . . . Dừng lại . . ." Cô chống đỡ lồng ngực của anh, nhìn anh, không biết làm sao đành kêu lên.
"Em không yêu anh sao? Không muốn anh hôn em?" Hạ Lâm Đế hôn cánh môi đỏ tươi của cô, giọng nói mang vẻ đáng thương.
Anh giả bộtội nghiệp, bảo cô làm sao cự tuyệtđây? Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh, ngượng ngùng mở miệng: "Hôn thì có thể, nhưng anh đừng sờ loạn."
"Sao lại đưa ra yêu cầu khó khăn với anh như vậy, Khuynh." Bàn tay to của anh đưa lên mơn trớnxương quai xanhcô, từ từ hướng tới ngực, cách làn vải vuốt ve.
Đào Khuynh lắc đầu một cái, kéo cái tay không an phận của anh.
"Không được, em còn đang mặc áo cưới đấy, đừng như vậy." Cô cố gắng trấn định, lên tiếng ngăn lại.
"Khuynh của anh mặc áo cưới đẹpnhư vậy, làm anh không thể dừng được." Hạ Lâm Đế làm sao có thể bỏ qua cho cô, nhanh chóng gạt áo cưới ra, một đôi đẫy đà liền đập vào mắt, anh không khỏi than thở ra tiếng.
"Em không mặc áo lót?"
"Bên trong áo cưới chỉ có thể đặt miếng lót, tạm thời không có nên em mới không mặc." Đào Khuynh vội vàng đưa tay che kín ngực, nhìn thấy ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, thân thể khẽ run lên.
"Thật là tiện lợi." Anh chỉ kịp nói một câu, một tay túm lấy hai tay của cô kéo quađỉnh đầu, một tay kia vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa của cô.
"Lâm Đế . . ." Cô không giãy thoát ra được, khi anh dùng ngón tay trêu chọc nụ hoa trước ngực cô, một hồi sảng khoái dâng lên trong cơ thể.
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, nhẹ giọng hỏi: "Thoải mái không?"
"Có." Đào Khuynh thẹn thùng gật đầu.
"Vậy có còn muốn anh dừng tay nữa không?" Xem cô còn mạnh miệng được không, Hạ Lâm Đế cười nói, hai ngón tay kẹp lại nụ hoa nhạy cảm, nghe tiếng rên rỉ quyến rũ của cô.
Đào Khuynh nhăn mày lại, bất an uốn éo người.
"Nhưng là, áo cưới sẽ bị hư ." Cô không muống làm hỏng áo cưới xinh đẹp.
Thì ra là lo lắng cái này. "Anh giúp em cởi ra."
Hạ Lâm Đế hôn môi cô, động tác gọn gang nhanh nhẹn cởi bỏ áo cưới trên người cô.
Trong chốc lát, Đào Khuynh đã hoàn toàntrần truồngtrước mặt anh.
"Gấp gáp như vậy làm cho người ta xấu hổ." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, xoay người đưa lưng về phía anh.
"Đã làm nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn xấu hổ sao?" Hạ Lâm Đế cúi đầu hôn tấm lưng trần bóng loáng của cô, bàn tay giữ chặt hông cô, lật người cô lại.
"Vẫn rất thẹn thùng a, đừng nhìn em như vậy."
"Em thật đẹp, mỗi một tấc da thịt đều làm anh nín thở, làm sao có thể không nhìn em." Anh tỉ mỉ tuần tra thân thể mềm mại trắng như tuyết của cô; bầu ngực căng tròn đầy đặn, eo nhỏ nhắn mềm mại, cặp đùi thon thả, tất cả đều làm anh mê luyến không dứt.
Đào Khuynh phát hiện ánh mắt nóng bỏng của anh, đang không biết phải làm gì thì bàn tay to của anh chợt kéo mở hai châncô ra.
"A! Lâm Đế, anh định làm gì?" Thấy anh vùi mặt vào giữa hai chân cô, cô hét lên một tiếng, đưa tay đẩy anh."Không cần, em không quen."
"Cũng không phải là lần đầu tiên, còn không quensao?" Hạ Lâm Đế không để ý kháng nghị của cô, đưa mắt nhìn hoa huyệt mềm mại, cảnh đẹp trước mắt làm huyết mạch anh sôi trào
Đào Khuynh biết anh muốn làm gì, đỏ mặt thẹn thùng.
"Không. . . . . . Không cần, anh đừng như vậy." Thân thể của cô cũng đỏ lên, vộilui về phía sau, khép hai chân lại.
Hạ Lâm Đế thật nhanh bắt được chân cô, kéo cô ngược trở về, nhẹ giọng dụ dỗ: "Khuynh, nghe lời, mở chân ra."
"Lâm Đế, em . . ." Cô không ngăn được sức lực của anh, hai chân lần nữa bị anh kéo ra, chỗ tư mật hoàn toàn phơi bày trước mặt anh.
"Tại sao không cần? Em sẽ rất thoải mái." Anh lại gần hoa huyệt, phát hiện cô bắt đầu run rẩy.
"Đừng liếm nơi đó, cầu xin anh . . ." Đào Khuynh cầu khẩn, cảm nhận được anh đang dùng tay tách hai cánh hoa, tiếp theo đầu lưỡi linh hoạt bừa bãi bú liếm hoa hạch nhạy cảm, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng lan tràn toàn thân cô.
Nghe tiếng rên rỉ kiều mỵ của cô, đầu lưỡi của anh lớn mật thăm dò hoa kính nhỏ hẹp, chậm rãi đi vào.
"Không cần . . ." Ma sát êm ái mang đến cảm giác tê dại tuyệt diệu, Đào Khuynh thở dốc dần dần nặng nề thêm, kìm lòng không được đong đưa eo nhỏ.
Hạ Lâm Đế mút lấy mật dịch chảy ra từ u cốc, phát ra tiếng chậc chậc, ngón tay cũng không rảnh rỗi trêu đùa hoa hạch đã sớm cứng rắn.
"Muốn anh rồi hả?" Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nóng nảy bất an, khóe môi tà ác nâng lên.
"Lâm Đế . . ." Đào Khuynh mởto cặp mắt mờ mịt, chủ động dùng chân kẹp lấy hông của anh.
"Anh muốn nghe em nói. Có phải muốn anh rồi không?"
Cô thẹn thùngcầu khẩn, "Em muốn anh, cho em . . ."
"Như em muốn." Hạ Lâm Đế ở bên tai cô nói nhỏ, động eo một cái, nam căng to lớnlập tức tiến vào hoa