pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhận Người Tình Cũ

Không Nhận Người Tình Cũ

Tác giả: Dư Mật

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

huyệt mê người của cô.
Đào Khuynh rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp cảm thụ phần khóai cảmvừa được, anh đã triển khai luật động.
"Lâm Đế . . ." Cô theo tiết tấu của anh đong đưa vòng eo, không kềm được rên rỉ.
Anh cúi đầu nhiệt tình hôn môi cô, vuốt vehai luồng đầy đặn trắng nõn, không hề đứt đoạn gia tăng tốc độ. Cảm giác hoa huyệt mềm mại nóng ấm thật chặt ngậm lấy to lớn của anh, cùng với sự ma sát mang đến cảm giác đê mê, tê dại.
"Khuynh, em thật giỏi." Cô thật chặt, bên trong thật ấm! Hạ Lâm Đế không nhịn được hung hăng đoạt lấy cô, hưởng thụ tư vị mất hồntrong cô.
Đào Khuynh thở gấp không ngừng, ôm chặt lấy anh.
"Lâm Đế . . . Quá nhanh . . . Em không chịu nổi . . ." Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cô mất hồn thét ra tiếng.
Hạ Lâm Đế vuốt ve cặp mông đầy đặn mà co dãn, thật nhanh rút lui khỏi thân thể của cô, nânglên chân trái cô, nghiêng người lạiđộng thân tiến vào.
Nóng bỏng kiên cường không ngừng ở hoa huyệt mềm mại kéo ra đưa vào, vang lên âm thanh khiến người ta ngượng ngùng.
Tiếng thở gấp của nam nhân cùngtiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân quấn lấy nhau, thật lâu không ngừng nghỉ . . .
Đào Khuynh ngửa đầu nhìn tòa biệt thự hoa lệ trước mặt, tâm tình hết sức nặng nề.
Mới vừa rồi Hạ Lâm Ngọc gọi điện thoại cho cô, muốn lập tức cùng cô gặp mặt. Cô biết rõ Hạ Lâm Ngọc là vì chuyện của cô và Hạ Lâm Đếnên không cách nào trốn tránh.
Cô xin nghỉ phép, không nói cho Hạ Lâm Đế biết, một mình đến biệt thự Hạ gia.
Trước kia cô từng tới nơi này mấy lần, lúc gặp gỡ các trưởng bối Hạ gia không khỏi nơm nớp lo sợ, nếu không có Hạ Lâm Ngọc giúp đỡ, chỉ sợ côngay cả một câu cũng không dám nói.
Vậy mà, hôm nay người làm cô sợ hãi lại là Hạ Lâm Ngọc.
Hai năm qua người của Hạ gia đã sang Mĩ định cư, Hạ Lâm Đế có chỗ ở khác. Bởi vì Hạ Lâm Ngọc thỉnh thoảng nghỉ phép trở về, mới giữ lại căn biệt thự này, bình thường nơi này không có ai ở, chỉ thuê người định kỳ tới quét dọn.
Đào Khuynh hít sâu một hơi cholên tinh thần rồi mới đi vào.
Hạ Lâm Ngọcvừa thấy cô, không khỏi quan sát cô hồi lâu.
"Chị cho là sẽ không gặp lại em nữa." Giọng nói của cô tương đối phức tạp.
"Chị Lâm Ngọc . . ." Đào Khuynh rũ mắt, khẽ gọi cô một tiếng. Cô không thay đổi gì nhiều, vẫn là Hạ Lâm Ngọc diễm lệ tràn đầy tự tin.
"Ngồi xuống trước đã."
Đào Khuynh đi vào phòng khách, ngồi im trên ghế salon, thủy chung không dám nhìn thẳng cô.
"Biết chị gọi em tới hôm nay là có ý địnhgì không?" Hạ Lâm Ngọc không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng vào trọng điểm. "Vốn là chị còn không tin, nhưng Đình Tính nói cho chị biết, cộng thêm việc Lâm Đế chính miệng thừa nhận . . . Chuyện này quả thật làm chị rấtbất ngờ."
Lúc trước qua điện thoại nghe em trai vui mừng thông báo đã cùng Đào Khuynh hợp lại, cô thật sự khó cọ thể tin. Có lẽ lúc ấy phản ứng của cô vô cùng mất tự nhiên khiến anh nghi ngờ, mấy lần trò chuyện sau đó em trai đều vô tình hay hữu ý nhắc tới Đào Khuynh.
Tóm lại, cô phải giải quyết Đào Khuynh trước khi em trai phát hiện ra chân tướng!
"Chuyện này ngay cả em cũng không ngờ ." Đào Khuynh nhỏ giọng nói.
"Rõ ràng là có thể tránh sao lại để xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì?" Hạ Lâm Ngọc nheo mắt, lạnh giọng hỏi.
"Chị Lâm Ngọc, em thật xin lỗi." Đào Khuynh trong lòng áy náylên tiếng.
Lửa giận của Hạ Lâm Ngọc không phải một câu thật xin lỗi là có thể dập tắt. "Nói xin lỗi có ích lợi gì? Em biết rõ ý chị, nhưng vẫn làm trái lời hứa!"
"Em đã cố gắng, vì né tránh anh ấy còn trốn ra nước ngoài, nhưng em thật không có biện pháp buông tay anh ấy." Đối mặt với chất vấncủa Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh trong lòng kìm nén bất an, chậm rãi mở miệng.
"Em tại sao không ở lại nước ngoài đi? Chỉ cần em không xuất hiện, Lâm Đế liền sẽ chết tâm." Hạ Lâm Ngọc cho là mặc dù em trai rất cố chấp, nhưng qua một thời giantình cảm của hai người tự nhiên sẽ phai nhạt.
"Lúc ấy em không nói lời nào rời đivẫn cho là anh ấy sẽ tức giận, sẽ không thèm để ý đến em nữa, nhưng là em đã đoán sai."
"Em trai tôi kiên quyết như vậy, làm sao có thể mới mấy thángngắn ngủn liền buông thađây? Em đáng lý không nên trở về mới phải."
"Vâng, đây là lỗi của em, nhưng chuyện này làm em nhận ra rằng anh ấy đối với em là yêu thật lòng. Có thể ở cùng anh ấy là chuyện tốt đẹp nhất đời này của em, em không hối hận." Đào Khuynh ngẩng đầu lên, quyết định dũng cảm đối mặt.
Hạ Lâm Ngọc vẻ mặt khó tin, cất cao ngữ điệu.
"Khi chị biết Lâm Đế cùng em hợp lại, thật sự cảm thấy khiếp sợ! Chị biết Đào Khuynh tuy trẻ con, mềm yếu nhưng nếu đã đồng ý với chị rồiphải làm được mới đúng, tại sao lại nói không giữ lời?" Cô cũng không phải là tâm địa sắt đá, bức bách Đào Khuynh rời đi không phải là điều cô mong muốn, lại một lần nữa chia rẽ bọn họ, cô cũng không dễ chịu a!
"Chuyện tình cảm không phải là chuyện em có thể khống chế được, thật xin lỗi . . ." Đào Khuynh hai mắt đẫm lệ, thấy cô tức giận như vậynhất thời tâm hoảng ý loạn.
Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc trầm xuống, dùng sức vỗ bàn.
"Không cần giả bộ đáng thương! Cô có p