Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhận Người Tình Cũ

Không Nhận Người Tình Cũ

Tác giả: Dư Mật

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

hải đã đem chuyện vô sinh nói cho Lâm Đế biết rồi đúng không?" Hạ Lâm Ngọc chất vấn.
"Chị Lâm Ngọc, chị hãy nghe em nói . . . Lâm Đế truy hỏi em không cách nào giấu giếm được, nói ra chuyện này em rất khổ sở, nhưng cũng cảm thấy như trút được gánh nặng."
Đào Khuynh nghĩ đến tình yêu của anhliền lấy hết dũng khínói, "Vô luận em có thể hay không thể sinh con chỉ cần ngày nào Lâm Đế còn yêu em, em tuyệt đối không buông tay anh ấy!"
Bọn họ đãtrải qua một phen giày vò đau khổ mới hiểu rõ lòng nhau, thật vất vả mới lần nữa ở bên nhau, đây là duyên phận khó có được nênquý trọng chứ không phải dễ dàng buông tha.
"Lâm Đế thiện lương như vậy, biếtđược tình trạng thân thể của cô, làm sao có thể mặc kệ cô? Đó tuyệt đối không phải là yêu!" Đây chẳng qua làý thức trách nhiệm,là tội nghiệp mà thôi.Nếu tương lai bọn họ thật không có con, nhất định sẽ hối hận.
Đào Khuynh không tán thành lời của cô, kiên định nói: "Đó thực là yêu! Nếu là lúc trước, em sẽ nghe theo lờichị rời đi, nhưng sau khi nghe anh ấy bày tỏ, em không thể một lần nữa mặc kệ tình cảm của anh ấy được."
Nếu như cô chỉ vì khó xử của bản thân, không nhìn đến tình cảm của anhmà ra đi lần nữa, không thể nghi ngờ cô chính là đối với anh quá ích kỷ.
"Chị Lâm Ngọc, không phải chỉ có mình em cảm thấy khổ sở, anh ấy cũng giống vậy. Không có hỏi qua ý kiến của anh ấyđã tự tiện rời đi; tuy luôn miệng nói là vì anh ấy, nhưng thật ra chỉ là em không có dũng khí cùng anh đối mặt với khó khăn."
Nghe vậy, Hạ Lâm Ngọc sắc mặt càng trầm xuống.
"Cô bây giờ là đang dạy đờitôi à?" Bởi vì hai người chênh lệch tuổi tác khá nhiều, Lâm Đế tuy là em trainhưng cô luôn coi anh như con mình mà đối đãi. Cộng thêm cá tính cường thế, cô thừa nhận mình quả thật đã can thiệp chuyện riêng của anh, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì anh,là hi vọng anh được hạnh phúc a.
Đào Khuynh cũng không có ý này, thật nhanh lắc đầu. "Không phải vậy, là bởi vì em rất thích anh ấy, không thể giữ đúng giao hẹnvới chị mà rời khỏi anh ấy . . ."
"Lôi kéo Lâm Đế cùng cô chịu khổ, nói cho cùng cô cũng chỉ là người ích kỷ mà thôi!"
Đào Khuynh thay đổi giọng điệu, cười khổ.
"Không sai, em rất ích kỷ, muốn cùng người mình yêu bên nhau cả đời, có gì không đúngđây?" Làm trái với lòng mìnhlựa chọn rời đi, đổi lấy khổ sởcho cả hai, chuyện thế này cô không bao giờ nguyện ý nếm thử lần nữa.
"Kết hôn không phải là chuyện hai người có thể quyết định, gia thế của nó với cô không tương xứng, cưới một người vợ vô sinh, sau này nó phải làm thế nàođây?" Hạ Lâm Ngọc hạ giọng, thử dùng tình cảm lay động cô.
"Em không phải tuyệt đối không thể sinh con, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, em đều sẽ thử." Đào Khuynh không tiếp tục lùi bước nữa, cô vội vàng cầm tay Hạ Lâm Ngọc, lòng như lửa đốt mà đảm bảo, "Chị Lâm Ngọc, em sẽ nỗ lực, xin chịđừng ép em chia tay với anh ấy."
"Tiểu Khuynh, chị cũng hi vọng em cùng Lâm Đế có thể ở bên nhau, vấn đề là . . . Ai, không phải chỉ mình chị không đồng ý, cha mẹ chị cũng không thể tiếp nhận em."
Hạ Lâm Ngọc nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, thở dài thật sâu. "Hôn nhân không nhận được chúc phúc của gia đình thật có thể hạnh phúc sao? Em nhất định phải vì tình yêu của mình, khiến người lớn trong nhà phải khổ sở sao?”
Đào Khuynh không ngừng lắc đầu. Đây không phải là ý của cô, kể cả cô lựa chọn con đường kia cũng sẽ có người khổ sở, cô nên làm thế nào cho phải đây? "Em . . . Em không có . . ."
"Ba mẹ chị đã biết tình trạng thân thể của em, vốn họ muốn tự mình đến gặp em, là chị sợ tâm trạngbọn họ quá kích động không tốt cho thân thểcho nên chị mới về nước trước tìm em nói chuyện."
Hạ Lâm Ngọc vỗ bả vai của cô. "Em hiện tại đã hiểu rõ tình huống, vẫn không muốn rời khỏi Lâm Đế à?"
Đào Khuynh khóc cầu xin cô, làm sao cô có thể vô tình đây? Thế nhưng chuyện này không phải cô đồng ý là được, cha mẹ phải đồng ý mới được a!
"Em đã rời khỏi anh ấy một lần, nhưng em thật làm không nổi! Tình cảm không phải thứ lý trí có thể điều khiển được, em chính là nhớ anh ấy, yêu anh ấy, thì biết làm sao đây?"
Đào Khuynh hai tay che mặt, tha thiết cầu khẩn. "Chị Lâm Ngọc, cầu xin chị đừng đối với em tàn nhẫn như vậy."
"Ba mẹ chị đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không chấp nhận em vào Hạ gia, họ không thể nào tiếp nhận em . . ."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí nặng nềtrong phòng.
"Bọn họ không tiếp nhận không sao cả, em muốn cô ấy là đủ rồi!"






Hạ Lâm Đế xuất hiện ở cửa trước, đi vào phòng khách, dùng giọng nói kiên quyết khẳng định suy nghĩ của mình.
"Mặc kệ bọn họ có tiếp nhận hay không, em chính là muốn Đào Khuynh." Tay anh hướng về bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Đào Khuynh, nắm thật chặt.
Đào Khuynh kinh ngạc nhìn anh, lỗ mũi đau xót.
"Là anh thật sao?" Anh luôn ở thời điểm khó khăn xuất hiệngiải cứu cô, cô không khỏi cảm giác mình đang mơ.
"Đứa ngốc, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra?" Hạ Lâm Đế đau lòngnh


XtGem Forum catalog