
Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Dư Mật
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.
ìn nước mắt của cô, chân mày nhăn lại.
"Chị đã nói đó là vìmuốn tốt em." Hạ Lâm Ngọc hơi nhếch môi, nhấn mạnh lại lời vừa nói.
"Như vậy còn chưa đủ sao? Chị rốt cuộc còn muốn dùng lý do này khống chế cuộc sốngriêng tư của em bao lâu nữa đây?" Anh lạnh lùng cười một tiếng, đã không thể nào chịu được hành động tự cho là đúng của chị mình.
Hạ Lâm Ngọc nhăn mày, trợn mắt nhìn anh. "Cái gì gọi là khống chế? Chị chỉ hy vọng em được hạnh phúc."
"Chị luôn là nói là vì em nhưng lại không hỏi ý kiến của em đã tự tiện làm chủmọi việc! Bởi vì chị là chị em, cho nên dù có bất mãn thế nào đi nữa em đều nhẫn nại, nhưng duy chỉduy nhất chuyện này em tuyệt đối không thể nhường bước.”
Hạ Lâm Đế rất cường thế khi đối mặt với người ngoài, nhưng đối với người trong nhà luôn kiên nhẫn và rộng lượng, chưa từng tức giận. Hôm nay chị gái trước giờ muốn gì được nấy lạilàm tổn thương người phụ nữ của anh, anh không thể chịu đựng nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng giận đến tím mặt của anh, Hạ Lâm Ngọc nhất thời có chút sửng sốt.
"Làm sao em có thể nói chuyện với chị như vậy, chị là vì em . . ."
"Em cũng không muốn đối xử với chị như thế, nhưng lần này chị đã can thiệp quá mức rồi. Đào Khuynh là người em yêu, lại phải chịu đựng nhiều đau khổnhư vậy. Trước đó không có cách nào ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy đã đủ làm em ảo não rồi, đã vậy còn không hề hay biết những chuyện nhẫn tâm chị đã làm với cô ấy,chị bảo em phải làm saođây?"
Chị gái giấu giếm bí mật làm anh không biết chuyện Đào Khuynh phải một mình chịu khổ, anh còn không ngừng chất vấn bắt cô nói rõ nguyên nhân chia tay, biến anh thành kẻ ngu ngốc!
"Nếu như nói cho em biết, em sẽ đồng ý chia tay sao?"
"Tại sao phải chia tay? Đào Khuynh là người em yêu, em chỉ muốn cùng cô ấy bên nhau cả đời, chị cứng rắn buộc cô ấy rời đi, như vậy là đang tốt cho em sao?"
"Đào Khuynh không thể sinh con, làm sao có thể trở thành vợem được?" Hạ Lâm Ngọc bám chặt điểm này, tức giận hỏi.
Hạ Lâm Đế căng thẳng trả lời, "Chị, chuyện này không phải là lỗi của cô ấy, đối với cô ấy mà nói đây càng là nỗi đau cả đời, không nên nhắc lại việc này làm tổn thương cô ấy."
Đào Khuynh thấy chị em bọn họ bắt đầu cãi vã, cảm thấy lòng như lửa đốt.
"Lâm Đế, em không sao đâu . . ." Cô kéo tay anh, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng anh có sao, anh không muốn người khác dùng chuyện này làm tổn thương em.” Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, lòng ngực nhói đau.
"Có anh ở bên em, em không cảm thấy khổ sở nữa." Đào Khuynh lắc đầu một cái. Anh cũng phải chịu đau khổ rồi, cô không muốn anh mãi canh cánh chuyện này trong lòng.
Hạ Lâm Ngọc hít sâu bình ổn lại tâm trạng,thử hạ giọng nói tiếp, "Lâm Đế, chị không có ý muốn thương tổn Đào Khuynh, là vì chuyện này đối với tương lai của em rất quan trọng . . ."
Anh thật nhanh ngắt lời chị, thái độ kiên định. "Có con hay không em không quan tâm chút nào cả."
"Cái gì?" Hạ Lâm Ngọc sững sờ, nhăn mày. "Em vốn thích trẻ con, làm sao có thể không quan tâm?"
"Một đứa trẻ còn chưa từng xuất hiện trên đời làm sao so sánh được với Đào Khuynhđây? Nếu bởi vì muốn có con mà làm cho cô ấy phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, em thà rằng không có."
Lâm Đế chính là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi a! Nghĩ vậy, sắc mặt Hạ Lâm Ngọc càng thêm khó coi, trợn mắt nhìn anh.
"Em nói bậy bạ cái gì đó?"
"Chị không phải là người biết rõ tính tình của em nhất sao? Em là nói nghiêm túc." Đối mặt với lửa giận của chị gái, Hạ Lâm Đế vẻ mặt bình thản, giọng nói lạnh nhạt lại kiên định.
Cô như thế nào lại không hiểu cá tính của anh? Hạ Lâm Ngọc thật sâu thở dài, "Chính là biết rõ tính em, ban đầu mới để cô ấy giấu giếm chân tướng rời đi, em thật là cố chấp!"
"Chị, đây là vấn đề của em và Đào Khuynh, chỉ có chúng em mới biết bản thân thật sự cần gì, chị không nên nhúng tay vào."
Hạ Lâm Đế nắm chặt tay Đào Khuynh, cất giọng chân thành nói, "Em chỉ là một người đàn ông bình thường, khát vọng được cùng người phụ nữ mình yêu ở bên nhau. Em không phải vì ý thức trách nhiệm đáng chết gì đó mới giữ cô ấy lại, em cũng không vĩ đại như trong tưởng tượng của chị."
Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể có được trái tim anh, bởi vì Đào Khuynh là người anh muốn che chở cả đời, cho dù phải bỏ ra nhiều hơn nữa, anh vẫn nguyện ý yêu cô.
Chứng kiến bộ dáng thâm tình đó của anh, Hạ Lâm Ngọc từ từ dao động, khẽ nói: "Yêu thì tính là gì? Một ngày nào đó vì áp lực cuộc sống, hai người sẽ chỉ biết oán hận lẫn nhau."
Nam nữ lui tới cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng hôn nhân không chỉ như thế, cho dù có yêu nhau nhiều hơn nữa, vì thực tế cuộc sống tình yêu đó sẽdần dà phai nhạtđến mức hầu như không còn.
"Chị cũng có con đó, kết hôn rồi chẳng lẽ không hề có oán hận sao?” Anh trầm giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt chị gái trong nháy mắt trở nên xanh mét trong lònghết sức phức tạp.
Anh vẫn cho là chị cùng anh rể tình cảm tốt đẹp, bây giờ nhìn lại hình như không phải.
Bởi vì biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản, chị mới lo lắng tương lai bọn họ sẽ