Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.
t át, trên đó có dính một vết máu kỳ lạ.
Vệ Lam gần như không dám nhìn, lúc cảm thấy anh chuẩn bị cùi đầu hôn mình, cô bèn cố hết sức quay đầu qua, chôn chặt dưới giường.
Đoàn Chi Dực cũng không ép buộc, chỉ cắn cổ cô bằng cái lưỡi ướt át của anh, để cơ thể gần như sụp đổ lại lần một nữa chìm trong tác phẩm ngọt ngào được anh làm dịu.
Vệ Lam vẫn đau như cũ. Cô muốn thét lên, nhưng vì không có sức, tiếng phát ra lại giống như tiếng nỉ non. Cô đành phải dùng sức chịu đựng sự nhục nhã.
Đoàn Chi Dực đè lên người cô, hai mắt đỏ hoe, gương mặt nhăn nhó, kích thích dồn dập trong cơ thể, nhanh chóng dồn anh vào đường cùng. Cảm nhận sự khao khát này nhiều năm, đã từng làm cho anh vô số lần tỉnh lại trong mơ, nhưng khi đặt mình trong đó, mới biết những hoang tưởng lúc trước, không đáng nhắc đến biết bao. Không chỉ vì sự sung sướng xa lạ của cô thể, mà còn là sự thỏa mãn mong muốn đã được đền đáp trong lòng.
Anh cắn răng muốn tiếp tục cảm giác vui sướng và thỏa mãn này, nhưng cơ thể bên dưới run cầm cập, làm cho anh nhanh đi đến đỉnh, nhưng chỉ qua vài phút, cả người anh liền nhịn không được co giật, đau đớn kêu lên một tiếng, trút hết sức ngã lên người Vệ Lam, mà nơi kín đáo kia vẫn dính chặt lấy nhau.
Bên trong người chợt có một dòng nước ấm chảy ra, đem đến một đòn kết thúc trong trái tim Vệ Lam. Cô đã qua cái thời gặp chuyện là khóc lóc, nhưng giờ phút này, nước mắt lại không ngừng chạy xuống.
Cả cơ thể nặng nề của Đoàn Chi Dực đè trên người cô, đầu chôn sau gáy của cô. Anh im lặng một lát, sống lại sau trận chiến như muốn mạng người ta kia, vươn tay sờ mặt cô, sau đó chạm đến nơi dính nước trên mặt, giống như ngẩn người, sau đó hạ người xuống, ôm cô vào bên ngực trái gần chỗ trái tim.
Cả căn phòng không còn bất kỳ tiếng gì, chỉ có hơi thở yên ả của hai người.
Vệ Lam dần cảm thấy cơ thể mình có lại sức, phục hồi từng chút từng chút. Đang định thử tránh khỏi người đang đè mình đến sắp nghẹt thở, thì Đoàn Chi Dực đột nhiên dựng thẳng người lên, hai mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập, ngóc đầu lên.
Lúc này cơ thể Vệ Lam đã bớt đau hơn, chỉ là mỗi lần Đoàn Chi Dực hoạt động, trong lòng cô giống như bị cấu xé một lần.
Giống như đồ ăn đã nếm qua một lần, lần này Đoàn Chi Dực không níu kéo lâu, cho đến khi Vệ Lam gần như có hơi đuối sức, anh mới nghiến răng, giải phóng mình đến nơi sâu nhất trong cô.
Lúc này, cơ thể Vệ Lam đã hồi phục được một nửa, nhưng bởi vì sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng, ước gì mình ngất đi.
Cô ngay cả khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Đoàn Chi Dực nằm sấp trên người cô rất lâu, cuối cùng mới trượt xuống bên cạnh, kéo cô ôm chặt vào trong lòng, môi để bên tai cô thì thào tên cô một lần rồi lại một lần.
Cũng không biết bao lâu, tiếng nói ác ma truyền vào đầu kia mới dần dần ngưng hẳn, hơi thở cũng sâu hơn, cuối cùng cũng ngủ say rồi.
Đầu óc của Vệ Lam dần tỉnh táo, cô giương mắt lên nhìn người đang ngủ với vẻ mặt đầy thỏa mãn, lúc này trong đầu còn có ý nghĩ muốn giết chết anh.
Tâm trạng của cô tất nhiên là phức tạp cùng rối bời. Một người vốn tưởng rằng rời xa nhau tám năm, sẽ không còn quan hệ gì nữa, nhưng vẫn bị anh làm xáo trộn cuộc sống yên bình, cũng vẫn là cách đó.
Lần đầu tiên của người phụ nữ tất nhiên là quý giá, Vệ Lam cũng không phải là người phụ nữ bảo thủ, nhưng lại mất đi lần đầu tiên trong tình trạng như thế này, làm cho cô cảm thấy nhục nhã và căm phẫn.
Huống chi, cô còn sắp kết hôn.
Hơn nữa làm cho cô sợ hãi nhất chính là, chuyện mà tám năm trước cô sợ nhất lại tái diễn lần nữa, Đoàn Chi Dực không ngừng làm chuyện đó với cô, hơn nữa còn dây dưa không ngừng nghỉ.
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cả người dần trở nên lạnh lẽo. Đầu óc rối bời rất lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ từ giãy khỏi sự giam cầm của anh, đứng dậy xuống giường.
Dưới người dính chất nhầy rõ rệt, sự ấm nóng trong cơ thể cũng theo đó trào ra, Vệ Lam nhịn không được chữi thầm một câu.
Vệ Lam rón rén đi vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ, lúc mặc xong quần áo đi ra, Đoàn Chi Dực vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Đau thương
Lúc này đã là 11 giờ đêm, khu này lại là khu xa hoa cao cấp nên nhà cửa rất thưa thớt. Mùa hè vẫn chưa qua, vậy mà trong thời tiết này, gió nhẹ vừa thổi qua là Vệ Lam đã lạnh đến phát run, đó là cảm giác rét buốt từ tận sâu trong lòng, không cách nào chống đỡ nổi.
Cơ thể cô vẫn còn đau nhưng so với nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong lòng thì thật sự nó chẳng là gì cả.
Cô đi rất chậm, vừa ra khỏi cửa khu nhà, trong màn đêm yên ắng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, bên nặng bên nhẹ. không cần quay đầu lại cô cũng có thể đoán được là ai.
Lòng Vệ Lam cảm thấy buồn phiền. Ngay giờ khắc này, cô tuyệt đối không muốn gặp người kia, cho nên bèn bước nhanh chân hơn.
Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường cùng tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ hòa lẫn vào nhau khiến cho màn đêm trở nên hết sức hỗn loạn.
Trên đường có xe hơi đi ngang qua, để lại một ánh đèn sau, nhưng lại không thấy bất kì chiếc taxi nào nên Vệ Lam ch