Tác giả: Huyền Lộng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341023
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.
còn an toàn gấp nhiều lần so với bầy lang sói ngòai kia. Lần đầu tiên trong lòng cô dâng lên nỗi cảm kích với Tạp Trát Nhân.
Chỉ một lúc sau Tạp Trát Nhân đùng đùng nổi giận bước về phòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngòai nét lo lắng ẩn hiện còn có vết hằn đỏ của nguyên một bàn tay. Hắn bực bội không phải vì cha tức giận đánh hắn mà vì ông ta dám lôi mẹ hắn vào chuyện này. Ông ta nói cũng không sai, lúc sinh thời mẹ hắn luôn giáo dục hắn trở thành một người đàn ông lịch lãm, vậy mà hắn lại bắt bớ con tin về làm nô lệ tình dục? Nhưng ông ta có thể mắng mỏ việc hắn làm là mất mặt gia tộc nhưng tuyệt không thể lôi mẹ hắn vào chuyện này được.
Tạp Trát Nhân mở khóa cửa, đạp mạnh cánh cửa xông vào phòng. Khả Hoan bị giật mình, sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái đi vì giận dữ của Tạp Trát Nhân, hắn một bứoc tiến đến kéo mạnh tấm bìa trên người Khả Hoan ra, sau đó lôi xềnh xệch cô vào phòng tắm, đẩy cô ngã xuống sàn nhà.
Khả Hoan thấy Tạp Trát Nhân giật mạnh vòi hoa sen xuống, chĩa về phía cô, sau đó mở nước nóng, dí vào đầu cô phun thật mạnh. Khả Hoan gần như không thể thở nổi, há miệng uống vài ngụm nước, cả người run rẩy, tay chân xương cốt trở lên cực kỳ lạnh lẽo.
Tuy rằng thời tiết nóng bức nhưng bị nước lạnh điên cuồng xả xiết vào người khiến cơ thể cô như bị điện giật, Khả Hoan ho khù khụ, vẫy đạp xung quanh để đứng dậy, miệng không ngừng thét chói tai, cô lập tức bị Tạp Trát Nhân kéo nằm úp xuống. Một cách mạnh mẽ, Tạp Trát Nhân lấy vòi hoa sen xịt loạn lên cơ thể cô, hắn ngồi xổm xuống, vắt người cô ngang người hắn rồi vừa xả nước, vừa mạnh mẽ chà xát bộ ngực cô, hung tợn nói: “Phải tẩy rửa sạch sẽ con mèo bị vấy bẩn này mới được”.
Khả Hoan vừa đau, vừa lạnh co người lại, Tạp Trát Nhân chà sát mạnh quá khiến co đau rát, run rẩy cầu xin: “Xin ông, đừng làm thế, đau quá, không rửa nữa, không rửa nữa..”. Kèm theo đó cô tung chân đá lung tung, dùng sức đẩy mạnh khiến hắn ngã ra sàn, vòi hoa sen cũng theo đó rơi xuống đất. Tạp Trát Nhân giận dữ đứng lên, đạp vào đầu gối rồi ghì cô xuống khiến cô không thể động đậy, sau đó hắn tháo thắt lưng trên bộ quân trang mặc trên người, quất mạnh xuống lưng cô.
Khả Hoan đau đớn khóc nấc lên, trên lưng như lửa thiêu đốt, Tạp Trát Nhân không dừng tay mà tiếp tục giơ lên hạ xuống thẳng lưng cô. Phát roi đầu tiên Tạp Trát Nhân dường như không khống chế được nên ra tay hơi nặng, những phát sau hắn đều có chút nương tay, chỉ để lại vết hồng hồng trên lưng cô chứ không làm trầy da bóc thịt. Chỉ bằng đó thôi thân thể đơn bạc của Khả Hoan sao chịu nổi, cô đau đớn vặn vẹo thân thể không ngừng, sau lưng như bị kim châm lửa đốt, thần kinh cô như tê liệt. Cô hổn hển khóc thành tiếng, tay chân khua loạn hòng đứng dậy chạy nhưng không có cơ hội, hắn đè nghiến cô thật chặt, thắt lưng da vẫn quất liên tục lên lưng cô.
Lúc này tiếng khóc của Khả Hoan đã bị nghẹn trong cổ, cô hoàn toàn khuất phục rên rỉ ngắt quãng: “Tôi rửa…huhu…tôi rửa mà….đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, huhu…..”.
Tạp Trát Nhân lúc này mới dừng lại, hắn thở mạnh ra nhìn quét qua vết thương của Khả Hoan thầm đánh giá, trên lưng cô đầy vết roi nhưng chỉ sưng đỏ, duy chỉ vết roi đầu tiên hơi mạnh tay hằn sâu nốt, còn lại bằng này thương chỉ làm cô đau một buổi là hết. Hắn coi trọng thân thể này như thế, không nỡ ra tay tàn phá hủy diệt, càng không cho phép kẻ khác làm ô uế. Mèo con có thể rất đau, nhưng phải đau thế Mèo con mới nhớ được kỹ bài học này, nhớ kỹ thân thận của mình.
Dục vọng cua Tạp Trát Nhân như bị thiêu đốt trước phản ứng thiên chân của Khả Hoan, hắn nhanh chóng tách hai chân cô ra và hung hăng tiến vào, Khả Hoan run bần bật hùa theo từng động tác của hắn. Tạp Trát Nhân thoải mái lớn tiếng thở sâu, động tác càng thêm cuồng dã, trước từng ú thúc mạnh mẽ của hắn, Lâm Khả Hoan vô lực cắn gối đầu, phát ra xèo xèo ô a tiếng rên rỉ. Tạp Trát Nhân xiết chặt cơ thể cô, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi hung ác nói:“Kêu lên đi, không được chịu đựng. Tôi muốn tiếng em kêu, kêu to lên.” Lâm Khả Hoan vẫn kiên quyết cắc chặt gối đầu.
Tạp Trát Nhân dừng lại động tác, vươn người ra về phía trước, rút gối đầu trong miệng Khả Hoan ra, thuận thế lại ôm eo Lâm Khả Hoan, quỳ xuống mãnh liệt đánh sâu vào. Lâm Khả Hoan đau đớn kêu lên, thân thể một lần nữa run rẩy, cứ mỗi lần như vậy lại mang đến cho Tạp Trát Nhân cảm giác cực kỳ khóai nhạc.Tạp Trát Nhân cuối cùng cũng dùng sức thúc mạnh, gầm nhẹ phun ra ra tinh hoa.
Sau đó ôm Khả Hoan cùng ngã lên giường, Lâm Khả Hoan cũng vì đạt tới khoái cảm đỉnh cao, đồng thời cũng vì đau đớn mà cả người toát ra mồ hôi lạnh, giống như vừa từ bồn tắm bước ra, cơ hồ hư thoát. Tạp Trát Nhân thở hào hển, lấy tay vén vén từng sợi tóc dán vào gương mặt đang túa mồ hôi của cô, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang hổn hển trước mặt, hắn không kiềm chế được lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Em là con mèo con đáng yêu nhất, vĩnh viễn đều là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay…..