Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

nh cấp tính qua đời.
Dì Bích nằm trên giường cả một tháng, lúc có thể đứng dậy, dường như là đã trải qua mấy đời.
Dì vẫn phải kiên cường, vẫn phải sống tiếp, chỉ là một góc nào đó trong lòng đã chết đi.
Dì quyết định muốn thường đi chỗ cao cấp, quyết định phải có tiền, trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu như từ lâu đã có tiền, có địa vị, như vậy, con trai cũng sẽ không rời đi mình.
Dùng hết thủ đoạn, dì gặp Lý Phong, làm tình nhân của hắn ba năm, rốt cuộc tiến vào nhà của hắn.
Sau đó, chính là nhận nuôi tôi.
Dì Bích coi tôi như là thế thân của con trai dì.
4 tuổi hắn ra đi, 4 tuổi ta tới đây, quan trọng hơn là, lúc tôi và con chó lớn cắn nhau thì cặp mắt mở to kiên cường.
Rất giống cặp mắt lúc con trai dì bị khi dễ.
Đây mới thật sự là, nguyên nhân dì nhận nuôi tôi.
Vốn cho là ngày sẽ vĩnh viễn trôi qua như vậy, nhưng ở một năm trước, một người tới tìm dì, cũng nói cho một sự thật động trời.
Con trai của dì, không có chết.
Thậm chí không có để cho dì có thời gian hoài nghi, đồng thời lần lượt đưa tới trước mặt dì, là máu cùng tóc.
Thuộc về con trai của dì.
Dì Bích cầm những thứ đồ này đi làm giám định DNA, kết quả làm cho dì mừng như điên —— máu cùng tóc sở không thể giả được đúng là con trai của mình.
Dì muốn gặp hắn, nhưng là người kia lại có điều kiện —— phản bội Lý Phong.
Dì Bích đồng ý.
Giữa dì và Lý Phong, cũng không có tình cảm nhiều, mặc dù có thể vào nhà họ Lý, trừ thủ đoạn bên ngoài, cũng bởi vì dì cực kỳ giống một người.
Hơn nữa, dì chỉ có làm như vậy, mới có thể nhìn thấy con trai của mình.
Cho nên, vào lúc đó dì Bích mới hỏi tôi cái vấn đề đó.
“Như vậy, nếu như có một ngày, dì cùng nó trở thành kẻ thù, con sẽ giúp người nào?”
“Sợ nhất, đến lúc đó chính là ai con cũng không giúp được.”
Thì ra là, dì đã quyêt tâm.
Thì ra là, dì đã biết chuyện xảy ra như thế nào.
Dì vụng trộm đem tất cả tài liệu bí mật trong nhà họ Lý tiết lộ cho cái người đó.
Lần tập kích ám sát ở quán cà phê ngoài trời kia thật ra chỉ là một màng kịch.
Dì đem phương thức liên lạc của tôi và Lý Bồi Cổ tiết lộ ra ngoài, dì hạ độc ở trong rượu của Lý Phong, dì giết chết nhứng tâm phúc của Lý Phong trên các thuyền kia.
Sau đó, dì được như ý muốn gặp được con trai của mình.
Cũng chính là cái tên mặt lạnh đó.
Thế mới biết hiểu, cái viện trưởng cô nhi viện đó là một là một tên đại gian ác, bề ngoài trung thành với Thượng Đế, bên trong cũng là tín đồ của quỷ Satan.
Hắn giết hại những cô nhi, rồi tuyên bố với bên ngoài là bị bẹnh chết, lén lút lại bán nội tạng của bọn nhỏ, mỗi lần đều kiếm rất nhiều tiền.
Mà vào lúc cái tên mặt lạnh gặp phải chuyện đó thì lại gặp được người cứu mạng.
Người nọ cứu hắn, nuôi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn.
Chỉ là, tên mặt lạnh đó vẫn coi dì như người dưng.
Hắn không chịu nhận dì.
Hắn hận dì.
“Dì không có oán trách suy nghĩ của nó, dù sao, là dì đem nó vứt bỏ tại cái nới đáng sợ đó. Dì già rồi, còn lại bao nhiêu ngày, chỉ là muốn yên lặng nhìn nó sống qua ngày. Mặc kệ nó đối với dì như thế nào, nhưng là nó còn sống, cuộc đời của dì mới có hi vọng.” Kêt thúc những lời nói này giống như dì đã dùng hết sức cả nữa đời người để nhớ lại.
Ừ, về chuyện tình tên mặt lạnh con trai dì Bích chết, toi đã sớm đoán được .
Chính là ngày ở trong phòng sách, nhìn thấy lần đầu tiên nhìn tháy tên mặt lạnh kia, tôi liền phát giác, ánh mắt của hắn, thật giống với dì Bích.
Chỉ là một là màu xanh lạnh lẽo, một là màu đen yên lặng.
Nhưng là cái loại đó cảm giác quen thuộc, là không sai được.
Hơn nữa trước kia Lý Lý Cát đã từng trong lúc vô tình đề cập tới tôi, bọn họ hoài nghi trong bang có nội gian, bởi vì có chút tài liệu cơ mật bị tiết lộ.
Tôi cố ý đem chuyện tình Hồng Môn Yến báo cho Lý Bồi Cổ, chủ yếu nhất, chính là vì thử dò xét thân phận của dì Bích.
Trong thời gian ngắn ngủi Hồng Thiếu Nhu biết tôi tiết lộ bí mật tin tức như thế, chỉ có thể chứng minh nội gian là người đang ở trong nhà chính của nhà họ Lý.
Dì Bích.
Đúng là dì.
Ở trong lúc chúng tôi nói chuyện, du thuyền đã được khởi động, phía dưới sóng biển bắt đầu lên xuống, màu xanh thâm thúy, giống như là nước mắt của biển.
“Người kia, cái người hết sức nếu muốn giết Lý Phong, còn cứu con trai của dì, đến tột cùng là người nào?” Tôi hỏi.
Mái tóc dài của dì Bích được búi lại ở sau ót bằng một cây trâm, một thân thanh lịch, lại không che giấu được tất cả phong tình: “Con nhất định nghe nói qua Nghĩa An đường.”
Nghĩa An đường là hơn hai mươi năm trước là ông trùm trên giang hồ, đáng tiếc bởi vì tranh đấu nội bộ, Đường chủ bị giết, tan rã trong một đêm.
“Lý Phong, chính là lúc ấy con trai của Nhị đương gia ở Nghĩa An đường, hai cha con bọn họ muốn đoạt vị, liền bày độc kế giết chết Đường chủ Lỗ Nhân Giáp, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt con cái của ông. Nhưng cuối cùng, bởi vì thực lực không đủ, không nắm giữ được đại cục, liền dẫn mang tài sản Nghĩa An đường đến làm con rễ của Thanh Nghĩa bang, mặc cho Nghĩa An đường tan rã.” Đôi môi căng mộng


Polly po-cket