Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.
kính Trữ Mạt Ly: “Mạt Ly, không có rượu, em lấy trà thay rượu, cảm ơn anh cho em vai diễn đặc sắc này.”
Mạt Ly Mạt Ly, gọi đến là thân mật, Trầm Khánh Khánh thầm khinh bỉ.
Trữ Mạt Ly không đáp lễ cô ta, chỉ uống một ngụm trà, sau đó nhàn nhạt nói: “Đặc sắc hay không, còn phải xem cô diễn thế nào.”
An Thiến bị Trữ Mạt Ly bỏ mặc, không cam lòng thu tay, lại ngồi xuống.
“Ngày trước tôi còn đang nghĩ, cái vai diễn bệnh nhân biến thái ấy sẽ tìm ai tới diễn đây, không ngờ lại là cô.” Trầm Khánh Khánh nói với An Thiến, ánh mắt lại lạnh lùng liếc Trữ Mạt Ly, ngụ ý là – chờ đấy, về rồi em chỉnh anh.
Trữ Mạt Ly khẽ ho một tiếng, cầm chén trà nhấp một ngụm che dấu, khóe miệng không khỏi cong lên vài độ.
“Ha ha, tuy vai diễn này không lớn, nhưng rất hấp dẫn, tôi rất thích.”
“Chiều nay anh với em có ba cảnh, không có vấn đề gì chứ?” Phương Thuấn không chút để ý hỏi.
Khuôn mặt tươi cười của An Thiến đột nhiên biến mất, mặt không đổi sắc nói: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?.”
Trầm Khánh Khánh nhìn bên này, lại nhìn bên kia, à, hai người này chiến tranh lạnh rồi.
“Nhìn cái gì vậy, ăn đi.”
Trầm Khánh Khánh hoàn hồn, thấy Trữ Mạt Ly đưa cho mình một bát đầy thức ăn, dở khóc dở cười: “Anh nghĩ em là heo à, sao ăn hết đống này chứ!”
Ai ngờ người kia lại nói: “Em gầy quá, người khác lại tưởng anh ngược đãi em.”
An Thiến chen vào: “Mạt Ly, Khánh Khánh dễ lên cân, phải chú ý ăn uống mới có thể giữ dáng.”
“Cô tưởng tôi không biết sao.”
“Không phải chuyện của cô.”
Hai tiếng nói đồng thời vang lên, bốn người cùng sửng sốt, sau đó Trầm Khánh Khánh không khỏi mỉm cười, cười xong lại lập tức chỉ vào Trữ Mạt Ly trách móc: “Đừng nói theo em chứ…”
Cô còn chưa nói xong, Trữ Mạt Ly bỗng nhiên gắp một viên thịt nhét vào trong miệng cô, cười thật gian xảo: “Khi ăn cơm thì đừng nói nhiều.”
Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh há miệng thật sự đáng yêu, cuối cùng chỉ có thể giận dữ nhấm nuốt cắn xé miếng thịt viên kia.
Phương Thuấn đối diện mắt không thấy tâm không phiền, tự mình ăn cơm, An Thiến cảm thán rằng cô vốn định tới công kích, không ngờ khiến mình bị thương nặng. Nếu ban đầu cô còn ôm may mắn, nghi ngờ bọn họ có chuyện gì, thì bây giờ cô có thể khẳng định… rất đau đớn, đau đến mức cô không biết thứ vừa uống là trà hay độc dược.
An Thiến gắng giữ nguyên sắc mặt, đứng lên: “Tôi đi toilet.”
Qua một lát, điện thoại Trầm Khánh Khánh rung, cô vừa cầm lên đã thấy, là tin nhắn của An Thiến: cô tới đây.
Thú vị đây, cô rất muốn xem cô ta định giở trò gì.
Trầm Khánh Khánh giả vờ ăn xong, sau đó tỏ ra hốt hoảng, nói cô bỗng nhớ ra phải bàn giao cho Ada một việc quan trọng, vì thế cầm điện thoại vội vội vàng vàng chuồn ra cửa.
An Thiến đứng trước bồn rửa tay, hai tay bắt chéo trước ngực, phong thái lạnh lùng, Trầm Khánh Khánh vừa mới đi vào, cô ta liền lao tới hỏi: “Ngay cả lòng tự trọng cô cũng không có sao? Cô tiếp cận Trữ Mạt Ly rốt cuộc có mục đích gì, hay là, cô muốn lợi dụng anh ấy?”
Trầm Khánh Khánh không nghĩ ra, An Thiến này, giới truyền thông luôn miêu tả cô ta là thông minh điềm đạm, nhưng bây giờ cô không thấy cô ta thông minh ở điểm nào, rồi lại còn điềm đạm nữa. Trong chiến tranh, đánh mất bình tĩnh là kiêng kị lớn nhất, lần trước giao chiến Trầm Khánh Khánh mất bình tĩnh, lần này cô sẽ không ngu ngốc như vậy.
Trầm Khánh Khánh bất ngờ nói: “Cô nói đúng rồi đấy! Tôi mặc kệ Trữ Mạt Ly có ý gì với mình, chỉ cần anh ấy giúp tôi đạt được thành tựu đỉnh cao là được rồi.”
Cô mới lười thổ lộ lòng mình với người phụ nữ này.
“Cô cho rằng Mạt Ly sẽ như cô mong muốn sao?”
Mạt Ly Mạt Ly, gọi thuận miệng như vậy, Trầm Khánh Khánh đè nén khó chịu, thản nhiên nói: “Không phải tôi có khuôn mặt sao.”
“Trầm Khánh Khánh.” An Thiến chợt nở nụ cười, như nắm chắc phần thắng, “Cô rất tự cao.”
Trầm Khánh Khánh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại: “An Thiến, tôi thật buồn thay cho cô.”
“Cái gì?”
“Cô trầm luân vào thứ tình cảm trong quá khứ, căn bản không biết bản thân cần cái gì, nhìn cô bây giờ, tôi như thấy mình ngày trước. Nhưng may mắn là, bây giờ tôi rất rõ tôi phải làm gì. Cô đừng dán mắt vào Trữ Mạt Ly không rời như vậy, nhìn cho kỹ người bên cạnh mình đi.”
Trầm Khánh Khánh có thể nói những lời này cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cô quay người bước đi, xem nhẹ một tia âm trầm chợt lóe trong đáy mắt An Thiến.
Trầm Khánh Khánh vừa mở cửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Không biết từ khi nào Trữ Mạt Ly đã đứng bên ngoài.
Trầm Khánh Khánh hơi choáng váng, lập tức hiểu ra thủ đoạn bậc này trừ An Thiến thì còn ai nữa!
Cô quay ngoắt lại, quả nhiên An Thiến đang như cười như không nhìn cô, tuy rất muốn che giấu sự đắc ý, nhưng đôi má lúm đồng tiên kia vẫn bán đứng cô ta. Trầm Khánh Khánh bực mình còn chưa nói được nửa chữ, cổ tay đã bị người khác nắm lấy, Trữ Mạt Ly kéo cô về phía sau, cả người lạnh lẽo dọa người. Mặt anh lạnh như băng, khóe miệng cố ý mỉm cười, trong nụ cườ