Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1712 lượt.
.”
Chờ anh đi rồi, Trầm Khánh Khánh ngửa ra sau, liều mạng đập vào giường.
Con người biến thái, biến thái, biến thái… Cô tức đến hộc máu, lại thua một hiệp!
Trầm Khánh Khánh nằm trên giường, nhìn ngọn đèn thủy tinh đẹp đẽ trên đỉnh đầu, bắt đầu thấy thật khó tin. Một tháng trước có thế nào thì cô cũng không thể ngờ tới hôm nay đi, một năm trước đánh chết cô thì cô cũng không thể ngờ tới hôm nay đi… Tình cảm con người thật sự là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Yêu và hận chỉ cách một đường chỉ, bước qua ranh giới ấy là một thế giới khác.
Cô chợt nhớ tới Ted từng nói một câu, sao em biết trong thế giới này không có ai âm thầm trả giá tất cả vì em, chỉ đơn giản mong em hạnh phúc?
Bây giờ quay đầu ngẫm lại, hình như Ted đã sớm biết chuyện gì, Trữ Mạt Ly, hay là anh ấy đã thích cô từ lâu…?
Khi Trữ Mạt Ly từ phòng tắm đi ra đã thấy Trầm Khánh Khánh nằm trên giường lớn, chăn cũng không đắp, mái tóc ngắn còn ẩm ướt, mà lại cứ ngủ như vậy. Còn nói phải tính sổ với anh, lại tự mình đi gặp Chu Công trước. [2'>
[2'> đi gặp Chu Công: đi ngủ
“Không sợ bị cảm sao.” Anh khẽ cười đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, để cô nằm yên đó, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên.
Trong phòng thật im lặng, trừ tiếng điều hòa, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.
Nhìn cô ngủ vô lo như vậy, không có cảm giác thời gian đang trôi, loại cảm giác này tuyệt vời như thế, anh đợi từ rất rất lâu rồi.
Từ phía bên kia giường, anh nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, nằm xuống mặt đối mặt với cô, khoảng cách như vậy có thể nhìn thấy lông mi cong cong của cô, nhìn rõ từng cái, nếu cô mở mắt, có thể thấy nốt ruồi giọt lệ nho nhỏ trên mí mắt. Cô ngủ thật yên tĩnh, khóe miệng hơi cong lên, không biết mơ thấy chuyện tốt gì, trong giấc mơ có thấy anh không?
Trữ Mạt Ly vươn tay ngừng thở, cách một bầu không khí bao quanh gương mặt cô, một lần lại một lần, không ngại làm phiền.
Cô cứ nằm bên cạnh anh như vậy, dịu dàng, đáng yêu, tĩnh lặng, cực kỳ giống loại mèo quý tộc, thu lại móng vuốt sắc bén, trở thành tiểu thư mèo. Cô có thể không biết, sinh nhật đêm đó, anh vốn nghĩ cô vẫn chọn Quý Hàm, nên khi Ted nói với anh, cô đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, anh mừng như điên.
Trữ Mạt Ly nắm chặt nắm tay, chậm rãi buông ra, hít sâu vài lần, cuối cùng khẽ ôm cô vào trong lồng ngực, như đối với một báu vật vô giá, không dám mạnh tay. Thân thể cô mềm mại ấm áp mang theo hương vị ngọt ngào quấn quanh thế giới của anh, trong khoảnh khắc này, trái tim anh dâng tràn cảm kích.
Sáng sớm, Trầm Khánh Khánh tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, cảm thấy hôm nay trong phòng trang trí rất kỳ lạ… Khi nào thì cô mua tủ đầu giường màu đen nhỉ… Còn ngọn đèn ngủ xa hoa như vậy…
Từ từ… cô hẳn là đang ở nhà Trữ Mạt Ly… phòng khách sao… Không đúng, cô ở phòng khách quá nhiều lần, không phải như vậy. Một giây qua đi, cô đột nhiên ý thức được bản thân đang ở nơi nào, lại đột nhiên cảm nhận được một cánh tay đặt trên lưng mình, có người ôm cô từ phía sau.
Vì sao lại là tình huống này!
Trái tim Trầm Khánh Khánh đập thình thịch, thân thể lại hóa đá. Cô rối rắm giữa hai luồng xung đột.
Người phía sau giật mình, cô nhất thời không dám nhúc nhích.
Sau đó, giọng nói của người phía sau khiến tim cô không khỏi rơi vài nhịp: “Dậy rồi?”
Nếu để lộ mình đang thẹn thùng nhất định sẽ bị Trữ Mạt Ly trêu chọc, ra vẻ dũng cảm chắc chắn sẽ bị Trữ Mạt Ly cợt nhả, làm như không có chuyện gì… Ừ, làm như không có chuyện gì là tốt nhất.
Sau khi Trầm Khánh Khánh hạ quyết tâm, lặng lẽ đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc ngắn, vừa quay đầu lại định mở miệng làm như không có chuyện gì, ánh mắt vừa nhìn thấy… Lần này cô không hóa đá, cô trực tiếp bị sét đánh, cháy thành tro.
Nếu sáng sớm thấy bên giường mình có một bức mỹ nam lõa thể, cô còn có thể làm như không có chuyện gì sao, cô không choáng váng mà trở nên đần độn rồi.
“Anh… anh… anh….” Trầm Khánh Khánh hoảng hốt lùi lại chỉ vào nửa người trên của Trữ Mạt Ly nói năng lộn xộn, lại vội nhìn lại chính mình, may mắn vẫn còn quần áo.
“Anh biến…”
Chữ “thái” còn chưa nói ra, cô đã run rẩy, ngã mạnh xuống nền nhà.
Trầm Khánh Khánh đau đến hít một hơi thật lạnh, giây tiếp theo lại vội đứng lên, lùi ra sau bằng tốc độ nhanh nhất, che kín mắt, tựa vào tường hét chói tai: “Mặc quần áo vào, mau mặc vào đi!”
Trữ Mạt Ly từ đầu đến cuối cũng chưa nói một lời, chậm chạp đứng lên, chậm chạp bước đến trước mặt Trầm Khánh Khánh ngồi xổm xuống.
Cảm giác được Trữ Mạt Ly đang ở ngay trước mắt, Trầm Khánh Khánh cuống quít kêu: “Mặc quần áo chưa?”
Phản ứng của cô thật ngây thơ, Trữ Mạt Ly khó có lúc thấy bản thân mình quá đáng, nhưng khi anh nhìn thấy vành tai đỏ như máu của cô, lại không nhịn được phải trêu chọc cô, anh cúi người dùng đầu lưỡi khẽ nói thầm vào nơi đỏ rực ấy: “Khánh Khánh, cuối cùng thì sau này em cũng nhìn quen thôi.”
Trầm Khánh Khánh chạy ra sau như bị điện giật, nào biết đằng sau là tường, cô đập đầu vào tường một cái, kêu lên một tiếng, nhất thời đau đến thở phì phì.
Trữ Mạt Ly sửng sốt, vội kéo cô vào trong lồng ngực, bắt lấy cái