Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.
Mạt Ly nhìn bóng Trương Hiển Chính, trời tháng sáu, ánh mắt lạnh lẽo như sét đánh trời quang.
Tiếp tục quay phim, nhờ đoạn nổi trên mặt nước trước đó, lập tức được cắt bớt tới cảnh triền miên trên ghế quý phi. Hai máy quay xéo nhau, góc độ quay tới từ sau lưng Dương Phàm. Ghế quý phi như tấm thảm lớn bao bọc hai người trong đó. Đầu tiên hai người hôn môi, Trầm Khánh Khánh ôm cổ Dương Phàm, Dương Phàm bắt đầu chậm rãi âu yếm cô.
Thông thường, những cảnh quay thế này dùng để khảo nghiệm năng lực của diễn viên nam, cũng như khảo nghiệm nhân phẩm người đó. Trong giới giải trí vốn đã có chuyện, một vài diễn viên nam bất lương sờ mó diễn viên nữ giữa cảnh quay, diễn viên nữ thường có nỗi khổ không nói nên lời. Ban đầu Trầm Khánh Khánh nghĩ Dương Phàm là một người rất có phép tắc, cảnh diễn dưới nước vừa rồi mặc dù nhớ rõ trong lòng, nhưng không thể xác định anh ta có cố ý hay không. Chỉ là khi cô phát hiện tay anh ta đặt ở nơi không nên đặt, Trầm Khánh Khánh bỗng trừng mắt, không do dự quát ầm lên: “Anh đang làm gì?”
Cả người Dương Phàm cứng đờ. Trầm Khánh Khánh nhân cơ hội đẩy anh ta ra, lao lên mặt đất khoác thêm áo choàng tắm, đứng trên mặt đất, tức giận đỏ cả mặt.
“Lại làm sao vậy?” Trương Hiển Chính ra mặt đi tới, “Khánh Khánh, trong cảnh nóng khó tránh tiếp xúc chân tay, em đừng phản ứng dữ như vậy, chuyên nghiệp một chút được chứ?”
Trầm Khánh Khánh nở nụ cười, lần này cười thật giận dữ: “Đạo diễn Trương, chẳng lẽ đối phương không diễn lại còn muốn đổ lỗi trên đầu tôi hay sao?”
“Không diễn?” Trương Hiển Chính kéo Dương Phàm qua, “Trong màn ảnh tôi thấy động tác của anh quả thật hơi cứng nhắc, sao lại thế này? Còn chưa nắm được tâm trạng? Lớn như vậy, vẫn chưa có gì à?”
Dương Phàm vẫn cúi đầu, vẻ mặt thật căng thẳng. Bị Trầm Khánh Khánh mắng, bị Trương Hiển Chính giáo huấn, không nói lại một từ.
“Anh đã không diễn… Ai, thật là, tôi đến…” Trương Hiển Chính đang muốn nói “Tôi đến làm mẫu cho anh”, lại bị người ta đột ngột cắt ngang.
“Có lẽ đây là lần đầu Dương Phàm diễn cảnh như vậy, không tìm được cảm giác có thể tha thứ.” Trữ Mạt Ly đề cao âm lượng, anh vừa đi, vừa cởi cổ áo sơ mi, sau đó mỉm cười nói: “Không bằng tôi tới làm mẫu một lần cho anh, đạo diễn ở bên chỉ đạo, anh thấy thế nào?”
Anh cười tao nhã, như gió xuân lướt qua mặt, lời nói ra cũng không nhanh không chậm, ngữ điệu ôn hòa, cũng không biết sao lại hạ thấp nhiệt độ trường quay xuống rất nhiều, dường như suối nước nóng cũng phải đóng băng.
Dương Phàm kinh ngạc, bỗng ngẩng đầu, lại lập tức nhìn Trương Hiển Chính. Trương Hiển Chính há miệng thở mạnh, trong đầu lấy tốc độ tên lửa tìm lý do từ chối. Nhưng khi gặp ánh mắt Trữ Mạt Ly từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hắn lại hối hận. Không bằng lòng, còn muốn nổi giận, nhưng chỉ dám nuốt nước bọt theo bản năng.
Trầm Khánh Khánh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng hiểu được, nếu không nhờ Trữ Mạt Ly cắt ngang, Trương Hiển Chính nhất định sẽ đưa ra yêu cầu vô sỉ. Đến lúc đó cô từ chối là trở mặt, không từ chối là chịu thiệt. Bây giờ Liêu Khả Nhi vẫn chưa đối phó được với con heo này, cô thật sự không thể trở mặt.
Trữ Mạt Ly, cuối cùng anh cũng làm được chuyện tốt.
Trong lòng Trầm Khánh Khánh một phen tính toán rất nhanh, lập tức cùng Trữ Mạt Ly kẻ tung người hứng: “Trữ tổng bằng lòng hạ thấp thân phận ảnh đế của mình sao?”
Trữ Mạt Ly phối hợp nói: “Không sao, em cũng đừng để ý. Có thể chứ, đạo diễn Trương?”
Bây giờ Trương Hiển Chính muốn nói gì cũng đều đã muộn. Bên cạnh còn có chuyên viên ánh sáng, quay phim. Đám nhân viên của đoàn phim dường như đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc Trữ đại ảnh đế tự mình ra trận, ánh mắt chờ mong nhìn Trữ Mạt Ly chăm chú, tựa hồ anh mới là diễn viên nam trong cảnh.
Trương Hiển Chính không cam tâm tình nguyện, nói: “Vậy phiền Trữ tổng, làm mẫu một chút là tốt rồi.”
“Điều này không được, phải diễn thật chút, bằng không tôi sợ Dương Phàm không tiếp thu được.” Trữ Mạt Ly vung tay với người quay phim: “Máy quay chuẩn bị, góc độ điều chỉnh tốt.”
Hai gã quay phim không dám chậm trễ, lập tức mở nút bấm chờ lệnh.
Trữ Mạt Ly thấy Trương Hiển Chính và Dương Phàm vẫn bất động, đành phải mở miệng lần nữa: “Đạo diễn Trương, anh có thể dẫn Dương Phàm đến màn hình chỉ dạy anh ta.”
Trầm Khánh Khánh nhìn thấy bộ dạng con heo kia vừa buồn cười lại vừa muốn chửi, còn muốn xông lên đạp vào giữa hai chân hắn. Có điều ngoài mặt Trầm Khánh Khánh vẫn bình tĩnh nhìn hai người kia rời đi.
Lúc này Trữ Mạt Ly đã ngồi xuống ghế quý phi, vỗ vào tấm đệm: “Khánh Khánh, có thể bắt đầu rồi.”
Trầm Khánh Khánh nằm xuống, nhìn thân thể Trữ Mạt Ly thật sự bao bọc bên trên, không khỏi thầm hỏi: “Anh diễn thật?”
“Còn giả sao?” Trữ Mạt Ly tách hai đùi Trầm Khánh Khánh, thân thể áp lên trên, “Không phải em chọn người bên kia chứ?”
Trầm Khánh Khánh còn chưa tưởng tượng đã thấy buồn nôn, lập tức trừng anh, ghê tởm nói: “Anh dám.”
Trữ Mạt Ly chỉ cười thay lời đáp.
Động tác Trữ Mạt Ly rất nhẹ nhàng mềm mại. Mới đầu Trầm Khán