Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
ần trước, lập tức có người mang ghế dựa tới. Trữ Mạt Ly cũng không khách khí ngồi xuống, phong thái cao ngạo như vương tử quý tộc cải trang vi hành. Sau đó anh thản nhiên nói với mọi người ở đây: “Tôi đến quan sát.”
Là một nhà đầu tư, một trong những nhà sản xuất, anh đương nhiên có tư cách đến quan sát. Trương Hiển Chính không còn lời nào để nói, chỉ có thể nghe anh. Trầm Khánh Khánh cũng thấy kỳ quái, rốt cuộc người này có ý định gì, tối qua đâu có nghe anh ta nói muốn tới quan sát.
Đầu tiên diễn viên phải thả lỏng bản thân, Trầm Khánh Khánh đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng giờ cô phải ở trước mặt Trữ Mạt Ly diễn cảnh nóng, không biết vì sao, mới nghĩ tới thôi là lỗ chân lông toàn thân đều run lên. Nhưng cô lại không muốn bị anh chế giễu, đành phải xốc lại một trăm hai mươi phần trăm tinh thần ứng phó với thách thức kế tiếp.
“Có thể bắt đầu chưa?” Trữ Mạt Ly hỏi Trương Hiển Chính.
“Có thể.”
Hai diễn viên chính vừa tiến vào trong nước, cởi áo ngoài ra. Nước vừa đủ ấm, mực nước cũng khá tốt, Trầm Khánh Khánh hơi yên tâm. Trương Hiển Chính hô một tiếng “Bắt đầu”
Trầm Khánh Khánh dường như thay đổi thành người khác, lập tức nhập vai.
Cảnh quay này là hai người Lí Hương Quân và Hầu Phương Vực không kìm lòng nổi, tình chàng ý thiếp hoan ái tốt đẹp. Hai người cùng hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu nhập vai.
Trầm Khánh Khánh muốn cảnh này chỉ nên diễn một lần cho xong, vì vậy khi diễn cực kỳ nhập vai. Trong đầu cô hồi tưởng lại bộ dáng Trữ Mạt Ly ở “Nhất tiễn phong hầu”, lại hòa hợp với tâm tình vai diễn Lí Hương Quân lúc này, toàn thân tản mát ra tình yêu của người con gái khó có thể ngăn cách, làm cho bạn diễn Dương Phàm chấn động đầu óc, nhưng lại quên động tác. Mà Trữ Mạt Ly ở ngoài màn, một tay khép hờ trên cằm, trông thấy bên trong đang diễn nhập thần, vẻ mặt khó lường.
“Cắt!”
Trầm Khánh Khánh lập tức tách ra khỏi vai diễn, sau đó nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Dương Phàm.
“Đừng ngại.” Trầm Khánh Khánh cười với anh ta, thần thái cử chỉ của cô rất tĩnh lặng, đều không có một chút bộ dáng ý loạn tình mê, đây là tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.
Trương Hiển Chính không thể không hướng dẫn Dương Phàm một chút, cuối cùng hắn chỉ nói với Dương Phàm: “Đừng có lôi thôi.”
Dương Phàm ngẩn ra, vội nói phải.
Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cảm thấy câu nói kia hơi có vấn đề, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại bắt đầu quay phim một lần nữa.
Quay phim khác với lần trước, trực tiếp vào vấn đề, trong đó có một đoạn diễn nổi trên mặt nước, hai người từ ghế quý phi diễn từ trên bờ xuống suối nước nóng.
Thực ra rất nhiều diễn viên nữ phải quay cảnh như vậy, có điều cho dù có biện pháp an toàn cũng rất khó không bị lộ. Lúc này phải nhờ diễn viên nam che chắn, ví dụ như khi ôm phải chú ý giúp đối phương che lấp vị trí quan trọng.
Trong khi quay Trầm Khánh Khánh cảm giác Dương Phàm không nhập vai. Thần thái cử chỉ của anh ta đều do dự kỳ quái, nhưng đạo diễn không hô dừng, cô đành phải tiếp tục diễn. Nháy mắt khi Trầm Khánh Khánh nổi lên mặt nước, cô bỗng cảm giác trước ngực lạnh đi, trong đầu lập tức xuất hiện suy nghĩ chẳng lành, mà cánh tay Dương Phàm cũng không che trước người cô, như vậy sẽ phạm phải sau lầm không nên phạm.
Trong lúc ánh đèn lóe sáng, Trầm Khánh Khánh phản ứng cực nhanh, bật người làm bộ như trượt chân vào trong nước một lần nữa. Trương Hiển Chính lập tức đuổi tới hô “Cắt!”
“Em tránh đi làm gì?” Trương Hiển Chính có phần tức giận, “Cảnh quay vừa rồi hay như vậy lại bị em đột ngột cắt đứt.”
Trầm Khánh Khánh cố gắng điều chỉnh nét mặt mình, nói với Trương Hiển Chính: “Đạo diễn Trương, rất xin lỗi! Vừa rồi em bị trượt chân.”
Lý do này thật hợp tình hợp lý, Trương Hiển Chính quay người lại: “Quay lại!”
“Chờ chút!”
Từ đằng sau, Trữ Mạt Ly đi đến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Dương Phàm một lát, sau đó chuyển tới Trầm Khánh Khánh, anh cầm áo choàng tắm ném cho cô: “Mặc vào! Rồi đi lên trước!”
Trầm Khánh Khánh hất mái tóc ướt sũng, cả giận nói: “Cười gì mà cười! Thấy tôi bị con heo kia lăn qua lăn lại vui lắm hả?”
Trữ Mạt Ly bình thản hỏi lại: “Tôi có tâm lý biến thái như thế?”
Trầm Khánh Khánh tinh thần bình tĩnh lại, còn nói nghiêm túc: “Anh còn nói lấy địa vị của tôi bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ? Hắn đã làm rất nhiều chuyện mờ ám.”
Trữ Mạt Ly nghiêng đầu, tia nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên làn da trắng ngần của anh, khiến gương mặt anh thoạt nhìn hơi mơ hồ. Đôi môi anh khẽ cong lên: “Sợ?”
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, cảm thấy mặt trời hơi chói mắt, tiếp tục vuốt tóc nói: “Không sợ. Tốt nhất anh chờ xem hắn chết thế nào đi!”
“Ồ?” Trữ Mạt Ly nói đầy hứng thú, “Được, tôi sẽ đợi xem.”
Thấy Trầm Khánh Khánh định vào trong, Trữ Mạt Ly gọi cô lại, Trầm Khánh Khánh nghiêng người quay lại: “Làm gì?”
Dường như Trữ Mạt Ly có lời muốn nói, nhưng Trương Hiển Chính ở phía sau đã đến gọi người, Trầm Khánh Khánh không nghe được anh muốn nói gì. Trữ