Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.
uân Quân gõ gõ vào một chai rượu trên bàn, gương mặt tinh xảo suýt méo thành một mảng, “Muốn mình nói hả, Trữ Mạt Ly đối xử với cậu còn tốt hơn người nào đó với mình.”
“Ôi, ai vậy?”
Quân Quân thẳng tay đánh Trầm Khánh Khánh một cú: “Đừng đánh trả. Cậu đừng như bà cụ nhìn người ta đầy thành kiến như thế nữa đi, Trữ Mạt Ly…” Quân Quân muốn ca ngợi, cũng không biết việc ca ngợi Trữ đại thần thật khó khăn. Dù sao người quen anh ta đều biết kỳ thật tính tình anh ta không được tốt lắm.
“Trữ Mạt Ly làm sao?” Trầm Khánh Khánh cố ý truy hỏi.
Thật không nghĩ ra, Quân Quân trả lời rõ ràng: “Thật ra Trữ Mạt Ly đối xử với cậu rất tốt.”
“Xuống địa ngục đi.” Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn Quân Quân một cái, lập tức nói như đinh đóng cột, “Cậu trúng độc Trữ Mạt Ly sâu quá đấy. Muốn mình nói, Kiều Hàn Thâm đối xử với cậu mới là tốt.”
Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh qua, không chịu lùi bước: “Cậu đừng ngắt lời, nghe mình nói đi! Giác quan thứ sáu của mình nói cho mình biết, Trữ Mạt Ly chắc chắn không phải loại người tiểu nhân bỉ ổi như cậu nói.”
Trầm Khánh Khánh nói như đang dỗ trẻ con: “mình không bảo hắn tiểu nhân bỉ ổi, mình chỉ nói hắn nham hiểm xảo quyệt.”
“Lại nham hiểm xảo quyệt, cũng vẫn mạnh mẽ hơn người kia của cậu.”
Ted hít một hơi, lời này chỉ có Quân Quân dám nói.
Quả nhiên, Trầm Khánh Khánh khó chịu.
Dịch Quân quen ồn ào với cô, chuyện gì cũng đều dám nói, cho dù biết không lọt tai cũng vẫn không dừng lại: “Nếu không cậu thử nghĩ một chút xem, Quý Hàm làm được gì chưa? Trừ việc anh ta hiểu lầm cậu, anh ta còn làm được gì không?”
Trầm Khánh Khánh lấy ly nước uống một ngụm, tâm trạng tốt bị hai chữ Quý Hàm đánh gãy.
Nhìn phản ứng của cô, Quân Quân càng lo lắng, cô quay đầu nâng cằm nhìn Ted, hỏi rõ ràng: “Ted, anh nói tôi nghe, khi tôi không ở trong nước, cậu ấy với ông chồng đại nhân kia thế nào rồi?”
Loại vấn đề này sao có thể trả lời. Ted thông minh trừng mắt, tự bảo vệ mình quan trọng hơn, lắc đầu giả ngu.
“Anh không nói tôi cũng biết.” Quân Quân khinh thường đếm ngón tay kể lể: “Hắn sẽ làm hai chuyện, một là hiểu lầm cậu với Trữ Mạt Ly, hai là kiên quyết khẳng định cậu là người phụ nữ hư hỏng! Mình biết mà!”
“Này, uống ngụm nước đi.” Trầm Khánh Khánh nhanh tay đưa lên một ly nước.
Quân Quân không cảm kích, mà hơi kích động, tức giận: “Mình không vừa mắt loại đàn ông đó, sao cậu không ly hôn hắn quách cho rồi?”
“Còn người bạn như cậu, mình vẫn chưa hỏi sao cậu không kết hôn với Kiều Hàn Thâm nhỉ?”
“Chuyện của mình và cậu khác nhau.”
Trầm Khánh Khánh cười cười, bình tĩnh nói: “Là khác nhau, hai người đều thích nhau, mà mình với Trữ Mạt Ly,” cô khẽ lắc đầu, “Đừng nói là thích, chúng mình có thể chung sống hòa bình đã là chuyện không tưởng rồi.”
Quân Quân bị Trầm Khánh Khánh làm cho tức giận đến nửa ngày không thể nói nổi. Cô giận dỗi cầm tay Trầm Khánh Khánh lắc lắc, gấp gáp: “Tóm lại An Thiến vừa nghe tin Trữ Mạt Ly đi Mỹ, sau lưng đẩy tất cả công việc mà đi theo. Mình cảm thấy có một mối nguy hiểm rất lớn!”
Trầm Khánh Khánh thấy bản thân đang lãng phí nước bọt: “Mình đã nói là mình và Trữ Mạt Ly không có khả năng.”
“Sao cậu biết không thể, sao cậu biết Quý Hàm nhất định là người cả đời của cậu? Ngày trước mình còn thấy mình với người họ Kiều kia dùng kiệu tám người khiêng cũng không đi cùng nhau đâu.” Quân Quân khuyên can mãi, mong Trầm Khánh Khánh suy nghĩ nghiêm túc, “Mình hiểu cậu đắn đo cái gì, không phải là Trữ Mạt Ly có con gái, làm mẹ người ta rất mệt, mà gia thế anh ta quá lớn, cửa vào nhà giàu sâu như biển, lại nói anh ta khó ở chung, lúc nóng lúc lạnh, chỉ là…”
Trầm Khánh Khánh thật sự phải cắt ngang lời cô: “Dừng dừng dừng, cậu nói nhiều như vậy, chính cậu thấy có câu nào tốt không?”
Quân Quân nghiêm mặt: “Mình vẫn chưa nói xong, chỉ là, nếu cậu bỏ qua anh ta, mình thề là cậu sẽ hối hận cả đời!” Quân Quân nhìn Ted – người vẫn đang giả bộ vô hình, “Anh nói có phải không?”
Ted cười khổ: “… Có lẽ thế.”
Quân Quân gật đầu hài lòng.
Trầm Khánh Khánh bị sự nghiêm túc đột ngột của cô làm giật mình. Sau một lúc lâu mới ho nhẹ hai tiếng lấy lại tinh thần, nhớ lại nét ôn hòa của Trữ Mạt Ly và thái độ nói chuyện với cô thường ngày, cô cũng tâm sự thật lòng với Quân Quân: “Tuy tớ không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, không nói đến quan hệ chúng tớ bây giờ khó giải quyết, tớ nghĩ Trữ Mạt Ly cũng không thể thích tớ đâu.”
“Cậu cứ u mê không tỉnh như vậy đi!”
Quân Quân thuyết phục không hiệu quả, tức giận không nhẹ, cầm ly nước Trầm Khánh Khánh vừa đưa qua uống một ngụm lớn. Dù sao mỗi lần gặp Trầm Khánh Khánh cô đều khuyên cô ấy chia tay với Quý Hàm, kết quả mỗi lần đều không khác nhau là mấy. Lâu ngày cô cũng đã quen, thế nhưng không biết vì sao hôm nay lại một mực kiên trì, cũng giận dữ không ít.
Lúc này, ngoài cửa có người tiến vào, không khí còn đang căng thẳng chợt như chân không.
Ba người nơi này tỏ ra rất không hoan nghênh hắn, thế nhưng Kiều Hàn Thâm không nhìn tới, ngồi xuống.
“Kiều tổng, đã lâu không gặp.