Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.
”
“Khánh Khánh, đừng xa lạ như vậy, dù sao cô cũng là bạn thân với người tôi phải lấy lòng.” Kiều Hàn Thâm vẻ mặt hồ ly, gửi cho Quân Quân một nụ cười, người kia làm như không thấy.
Quan hệ giữa Kiều Hàn Thâm và Trữ Mạt Ly không tốt lắm, liên quan tới tình trạng cạnh tranh đến đối địch của hai công ty. Tuy Trầm Khánh Khánh không thích người này, nhưng hắn là bạn trai của Quân Quân, cô cũng không thể không cho hắn chút thể diện.
Trầm Khánh Khánh lại đeo mặt nạ: “Thật là vinh hạnh. Lần này Kiều tổng không ra tay, chẳng lẽ muốn lấy lòng tôi?”
Thế nhưng Kiều Hàn Thâm không trả lời, mà nhìn lại Ted. Ted xấu hổ ho khụ khụ, không biết cái gì gọi là cấp dưới. Kiều Hàn Thâm cười càng thêm thâm ý, hắn quay đầu lại, nói: “Coi như thế đi.”
Quân Quân hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Hàn Thâm: “Anh dám giúp Trương Hiển Chính xem.”
Kiều Hàn Thâm cười đến thật vui mừng: “Không dám không dám.”
Trầm Khánh Khánh có phần để ý ánh mắt Kiều Hàn Thâm nhìn với Ted vừa rồi, cô trực tiếp hỏi Ted: “Anh và Kiều tổng có thỏa thuận gì mà em không biết phải không?”
“Không có.” Ted vội vàng thanh minh.
Kiều Hàn Thâm thản nhiên nói: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, xem cô đã biết chưa.”
“Biết chuyện gì?”
Ted vội giải thích, nói: “Là chuyện công việc, Khánh Khánh, em không cần biết.” Nói xong khẽ liếc mắt nhìn Kiều Hàn Thâm.
Trầm Khánh Khánh cảm thấy rất khó chịu, như bị người ta gạt bỏ: “Vì sao không cho tôi biết, việc công tôi cũng nên biết chứ?”
Kiều Hàn Thâm tỏ ra kinh ngạc: “Đúng rồi, Khánh Khánh không phải là người bên cạnh Trữ tổng sao, không thể không biết chuyện này.”
Trầm Khánh Khánh khẽ cười: “Kiều tổng, nói chuyện dễ nghe.”
Quân Quân mắng: “Anh không nói thì câm miệng đi.”
Ted thầm oán người đàn ông này quả nhiên không làm người ta bớt lo, cậu ta giải thích với Trầm Khánh Khánh: “Là sách lược quản lý, không liên quan đến em lắm.”
Trầm Khánh Khánh vẫn chau mày.
Kiều Hàn Thâm tiếp tục giả bộ hồ đồ: “Chẳng lẽ Khánh Khánh không phải người bên cạnh Trữ tổng, hay là tôi hiểu sai rồi?” Hắn giả vờ giả vịt, lấy điện thoại bật lên một đoạn clip đưa cho Trầm Khánh Khánh, “Tôi vừa mới xem qua, có lẽ bây giờ trên mạng nhiều lắm.”
Trầm Khánh Khánh nhìn đến đoạn clip, khuôn mặt vốn bình tĩnh cuối cùng cũng biến sắc.
Quân Quân đi tới nhìn qua. Ban đầu tưởng mình hoa mắt, sau đó đoạt lấy điện thoại, không thể tin được, nói: “Đây là chuyện gì?”
“Cô nói đi.” Kiều Hàn Thâm nói với Trầm Khánh Khánh, “Cô Trầm thông minh như vậy, có lẽ biết ai làm. Cô yên tâm, lần này tôi tuyệt đối đứng ở phe trung lập, nhưng bây giờ cô định làm gì? Mạt Ly, có lẽ ngày mai mới có thể trở về.”
Quân Quân lo lắng và bất an nắm tay Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh lạnh lùng thu tay, nhìn hai người quan hệ thân mật trong hình, hai khuôn mặt mơ hồ cũng có thể nhận ra, trong đó một người là chính cô, còn người còn lại, là Trữ Mạt Ly.
Móng tay tinh xảo hình như cắt qua màn hình điện thoại.
Clip Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh “Tình một đêm” bị tung lên mạng, sau đó lan truyền điên cuồng như virut.
Tình thế đột ngột xoay chuyển, Trầm Khánh Khánh ở cánh gà lập tức bị người sau lưng đâm một đao, trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Tầm mắt mọi người lập tức từ gièm pha Trương Hiển Chính trở thành gièm pha Trầm Khánh Khánh. Sau đó chuyện cũ của Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly bị nhắc lại, những nghi ngờ vô căn cứ về thân phận mẹ đẻ của con gái Trữ Mạt Ly cũng lại được bàn tán lần nữa.
Trời vốn trong xanh nắng ấm bỗng đổ mưa rào.
Trữ Mạt Ly không ở công ty, những sếp khác trong công ty ra tay dứt khoát, tạm dừng mọi hoạt động của Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh tạm thời tránh trong biệt thự riêng. Nhưng việc này cũng không thể ngăn cản truyền thông đang điên cuồng truy lùng, khiến tất cả các thiết bị thông tin của Trầm Khánh Khánh đều tê liệt.
Điện thoại của cô hoàn toàn ngập chìm trong một tin nhắn trước đó, cô nhận được của kẻ tung tin.
“Hai lựa chọn. Một, giải thích cuốn nhật kí do mày bịa đặt. Hai, mọi người cùng chết.”
Trầm Khánh Khánh đập bể mọi thứ ngay tại chỗ, lúc ấy mọi người ở đây đều hoảng sợ, sững sờ.
Sau đó, cô lấy điện thoại Ada nhắn lại hai chữ: “Mày chết.”
Trầm Khánh Khánh mất kiên nhẫn, đến trước mặt Ted: “Có liên lạc được với Trữ Mạt Ly không?”
“… Máy bay đã sớm bay rồi.”
“Chị Khánh Khánh, chị bình tĩnh một chút.” Ada thật cẩn trọng, nói.
Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, cười nói dịu dàng: “Em thấy chị không bình tĩnh sao?”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Ted thở dài một hơi: “Chắc là Mạt Ly, anh ra mở cửa.”
Trầm Khánh Khánh đợi một hồi, tiếng bước chân rất nhanh lại hỗn độn, không giống Trữ Mạt Ly.
Cô vốn định tự mình đi xem là ai, vừa quay đầu lại, trên mặt đã hằn một cái tát.
“Ly hôn, hôm nay Tiểu Hàm không ly hôn với mày, tao đoạn tuyệt mẹ con với nó!”
Trầm Khánh Khánh che nửa bên mặt, lạnh lẽo nhìn người trước mặt đang nổi bão, hiển nhiên là Tần Lâm, còn người đứng sau vẻ mặt tái nhợt là Quý Hàm.