Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.
Xe chạy được một đoạn, Trầm Khánh Khánh cũng chưa nói một câu. Ted cảm giác bản thân như tù nhân đang chờ hình phạt, cứ thấp thỏm lo âu, thà cho cậu ta một cái chết còn hơn.
Ted bẻ mạnh tay, bộ dáng bị đánh bại: “Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi, anh sẽ trả lời.”
Trầm Khánh Khánh đeo kính đen nói đơn giản như không có gì quan trọng: “Em hỏi chuyện gì?”
“… Khánh Khánh, đừng giả bộ.”
“Về công ty. Lúc này, Trữ Mạt Ly hẳn còn ở đó.”
Ted còn muốn nói chuyện gì đó, nhưng Trầm Khánh Khánh đã dừng giương kiếm.
“Anh nói với cô ấy như vậy? Bắt cô ấy rời khỏi giới giải trí, lần này anh thật rất quá đáng.” Trịnh Thị nghe xong liền trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên anh ta nhận ra thằng bạn chí cốt này lại là một NC [1'>, bây giờ anh ta rất muốn ném bình rượu quý trong tay vào đầu Quý Hàm, nhìn xem cái đầu này rốt cuộc có vấn đề gì.
[1'> NC: não tàn
Quý Hàm đến quán bia, phát hiện quán trống không, bỏ đi, lại đổi sang quán khác. Anh cúi đầu, sắc mặt như băng lạnh, tuấn tú nhưng yếu ớt.
Tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ra.
“Cô ấy không đồng ý.”
Trịnh Thị đẩy anh một phen, giành lấy chai bia trong tay anh: “Cô ấy dĩ nhiên không đồng ý. Có phải anh điên rồi không? Ngày trước tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh phải nói chuyện dễ nghe với cô ấy.”
Quý Hàm bứt tóc: “Tôi muốn nói chuyện dễ nghe với cô ấy, chỉ là, tôi không khống chế được. Khi tôi nhìn thấy loại thái độ không sao cả của cô ấy, tôi cũng rất giận. Cô ấy vẫn không chịu giải thích quan hệ với Trữ Mạt Ly! Cô ấy giấu giếm cái gì chứ, tôi muốn biết!”
“Thôi đi,” Trịnh Thị tức đến nhức răng, cậu ta lại bảo anh, một thằng gay, giải quyết cuộc hôn nhân phiền não này, “Chỉ cần anh chịu động não một chút sẽ biết ngay cô ấy với Trữ Mạt Ly không thể có loại quan hệ đó. Nếu bọn họ đã sớm ở cùng nhau, tội gì cô ấy phải phí công xin hắn giúp anh, sau đó lại kết hôn với anh? Anh cho là anh thua không dậy nổi, anh phải rất giỏi mới có thể thắng Trữ Mạt Ly? Hắn ta kém anh, huống chi hắn còn nói đang theo đuổi Trầm Khánh Khánh, chứng tỏ Trầm Khánh Khánh vẫn chưa đồng ý. Đầu anh là đầu heo hả?”
Sắc mặt Quý Hàm kém dọa người: “Chỉ là…”
“Không có chỉ là, anh đừng đoán mò nữa.” Đôi mắt hoa đào của Trịnh Thị nhìn Quý Hàm chằm chằm, thở phì phì nói, “Không phải tôi dọa anh, nhưng anh đừng ầm ĩ với vợ nữa. Anh phải giải thích rõ ràng với cô ấy, cầu xin cô ấy quay về bên anh, có phải quỳ xuống cũng đừng sợ! Nếu không, anh mang theo tình yêu của anh, chờ lúc ân hận đi!”
Môi Quý Hàm không chút huyết sắc, gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Không phải tôi thích nghi ngờ, chỉ là mỗi khi tôi ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy… trong lòng cô ấy có-một-người.”
Bên ngoài công ty vẫn bị phóng viên vây quanh như trước, xe đảo vài vòng, Trầm Khánh Khánh bước xuống ở một góc khuất. Ted tiếp tục chạy tới cửa chính hấp dẫn sự chú ý của đám phóng viên. Sau đó Trầm Khánh Khánh thừa cơ chuồn vào cao ốc.
Đã qua giờ tan tầm, thế nhưng những người làm nghề này luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Để ngày mai có thể nổi tiếng hơn hôm nay, đám người mưu trí phải suy tính nhiều biện pháp.
Trầm Khánh Khánh gặp Liêu Khả Nhi trong thang máy. Xem ra cô ta tốt hơn trước rất nhiều, dường như trở lại tuổi trẻ vô song lúc trước, một ngôi sao mới xinh đẹp có triển vọng.
Hai người đối mặt, lướt qua nhau.
Khi quan hệ cộng sinh chấm dứt, người nào đó cũng phải bí mật chôn dấu mọi liên quan.
Trầm Khánh Khánh đến tầng cao nhất. Bình thường có thể đi vào tầng này phải qua tầng tầng canh gác, muốn gặp mặt Trữ Mạt Ly cũng không dễ dàng như vậy.
Đèn trong phòng còn sáng, Trầm Khánh Khánh có thể thấy ánh đèn hé qua khe cửa. Cô gõ cửa, chỉ chốc lát, bên trong vang lên tiếng bước chân. Bằng thính giác, Trầm Khánh Khánh nhận ra đây không phải bước chân của Trữ Mạt Ly.
Quả nhiên, khi cửa lớn mở ra, không thể tưởng tượng được người trước mắt đang chạy vội tới ôm cô: “Khánh Khánh, sao cậu lại tới đây? Hôm nay không phải tiệc đóng máy à?”
“Mình chuồn đi… Sao cậu lại ở đây?” Trầm Khánh Khánh kỳ quái nhìn gương mặt vui vẻ của Quân Quân.
“Đương nhiên là tới chúc mừng rồi!”
“Hả?”
Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh vào trong phòng, hưng phấn cầm tay cô: “Mình rất vui, vì sao cậu không đồng ý với anh ta đi? Hai người thực là trời sinh một đôi, không ai có thể giống như các cậu, cãi nhau mà vẫn ăn ý đến thế.”
Trầm Khánh Khánh biết Quân Quân thích nói thẳng, nhưng những lời này, thật sự khó nghe.
“Cô ấy rất nhát, tôi nghĩ, tôi còn cần cố gắng thêm ít thời gian.” Trữ Mạt Ly thay áo khoác đến bên người các cô, nhưng sợ rằng có người lại bắt bẻ, “Quân Quân muốn đi ăn tối với tôi, không bằng em đi cùng đi. Tôi nghĩ em không ăn được gì trong tiệc đóng máy vừa rồi.”
“Được, đúng lúc tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.” Trầm Khánh Khánh kéo Quân Quân ra ngoài, lại bị cô nàng vùng ra.
“Tớ nghĩ hai người đi chung thì tốt hơn.” Quân Quân đẩy Trữ Mạt Ly đến bên Trầm Khánh Khánh, sau đó đứng bên cạnh, thốt lên, “Khánh Khánh, đừng xị mặt ra.”
“Đừng quên, tớ vẫn chưa chấp nhận anh