
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.
a Trầm Khánh Khánh: tình cảm chị em mờ ám. Thế nhưng lúc ấy vì để quảng cáo cho bộ phim mới của mình, cô cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Trầm Khánh Khánh ngồi xuống: “Cảm ơn! Đừng khách sáo, chúng ta đều là người quen cả.”
Trương Hiển Chính ngồi đối diện, bộ râu giật giật hưng phấn, cười nói với Lục Tường Thiên: “Ha ha, tôi nói anh Lục này, anh thật may mắn, có thể hợp tác cùng diễn viên xinh đẹp lại có phong thái như vậy. Ai chẳng biết hợp tác cùng Trầm Khánh Khánh, thì bộ phim coi như đã thành công hơn phân nửa. Anh xem “Khuynh sào” không phải là bộ phim hay nhất, kịch bản tốt nhất, còn cả anh nữa, đạo diễn tài giỏi nhất đó sao ?”
Thịt mỡ trên người hắn ta so với trước kia còn nhiều hơn một vòng, bộ dáng trước kia còn có thể coi là dễ nhìn, bây giờ chính là một con heo. Trầm Khánh Khánh nhìn thấy đã buồn nôn, lập tức vô vị đối với đồ ăn trước mặt, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại: “Đạo diễn Trương, mấy lời này của anh thật làm tôi xấu hổ.” Nói xong, khuôn mặt đỏ lên thật.
“Ha ha, Tiểu Khánh! Đạo diễn Trương không tâng bốc em đâu! Anh cũng cho là như vậy đó.” Lục Tường Thiên trước giờ ngay thẳng, nói: “Hợp tác với em đúng là vinh hạnh của anh. Nếu diễn viên nào cũng đều chuyên nghiệp như em, đạo diễn bọn anh có thể bớt hao tâm tổn trí. Lần này mọi người hợp tác rất vui vẻ.”
Văn Hào cũng phụ họa: “Đúng vậy. Em cũng học được rất nhiều từ Trầm Khánh Khánh. Lễ trao giải ngày đó chị được giải, tuy đã gửi một lời chúc ngắn, nhưng em vẫn muốn trịnh trọng chúc mừng chị trở thành nữ diễn viên của giải thưởng Kim Tôn.”
“Đúng lắm, đến nào! Trước tiên chúng ta cụng ly, chúc mừng Tiểu Khánh! Đối thủ là An Thiến, cũng không dễ dàng chút nào.” Lục Tường Thiên nâng ly đứng dậy, nói.
Trầm Khánh Khánh cũng đứng dậy theo: “Cũng chúc mừng đạo diễn Lục. Đều nhờ đạo diễn Lục chỉ dạy ít nhiều, còn cả Văn Hào hỗ trợ. Nếu không có đồng nghiệp, không có tổ biên kịch, em cũng không thể diễn vai Hoàng Thuần xuất sắc như vậy.”
Một ly rượu lót bụng, xem như mở dạ dày, mọi người tiến đến mỹ thực trên bàn. Trầm Khánh Khánh thừa lúc người khác chuyên chú vào đồ ăn, cô nhanh tay gửi cho Ted một tin nhắn: “Anh không muốn sống phải không? Vì sao con heo kia lại ở đây?”
“Tiểu Khánh, hai ngày nay thân thể có tốt không? Hôm đó Nhĩ Kinh Tể nói em không khỏe, bọn anh đều rất lo lắng.”
Trầm Khánh Khánh vội tươi cười: “Đạo diễn Lục yên tâm. Em không sao cả, có lẽ là do quá mệt mỏi thôi.”
Trương Hiển Chính thân thiết nói: “Em nên chú ý sức khỏe. Cuối tuần này “Tuyệt đại phong trần” sẽ khởi quay, lại phải tất bật hơn mấy tháng.”
“Vâng. Em sẽ chú ý.” Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật chán ghét, vẫn phải gật đầu nói.
“Tiểu Khánh có lẽ còn chưa biết.”
“Chuyện gì?”
Lục Tường Thiên vỗ vỗ bả vai to mập của Trương Hiển Chính ngồi bên: “Đạo diễn Triệu vì cơ thể không khỏe đành xin nghỉ. Việc quay phim “Tuyệt đại phong trần” lần này do đạo diễn Trương đảm nhiệm.”
Trầm Khánh Khánh vô cùng kinh ngạc, nhưng người đã luyện thành tinh như cô vẫn chưa để lộ cảm xúc ra ngoài, tỏ ra chút ngạc nhiên vừa đủ, hỏi: “Sao lại như thế? Em vẫn chưa nhận được thông báo. Đạo diễn Triệu không có việc gì chứ?”
Trương Hiển Chính sờ cái cằm ngấn mỡ, nói: “Chuyện này là nhà đầu tư Phương mới quyết định chiều nay. Đạo diễn Triệu bệnh tim đột phát, nhưng bây giờ đã ổn định rồi. Giữa đường đổi người thật có hơi vội vã. Có điều lần hợp tác này cũng xem như cơ duyên xảo hợp. Em xem, hai ngày trước anh còn muốn mời em hợp tác, bây giờ cơ hội liền từ trên trời rơi xuống.”
“Nhưng không phải đạo diễn Trương còn chuẩn bị một bộ phim Tết sao?”
Trương Hiển Chính khoát tay, cười đến híp cả hai mắt: “Ha ha, không sao, sẽ không gây trở ngại gì. Nếu em có hứng thú với bộ phim tiếp theo của anh, vậy thật quá tốt! Được đó, người anh em Lục.”
Hiện tại tâm trí Trầm Khánh Khánh đều những tưởng tượng về cảnh người đàn ông bụng phệ này bị tứ mã phanh thây. Nhưng cô biết bản thân giờ này phải nhẫn nhịn, Trương Hiển Chính là cổ đông lớn của giải trí Thời Đại. CEO công ty giải trí Thời Đại Kiều Hàn Thâm và hắn có quan hệ thân thiết, trong Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và điện ảnh (SARFT) cũng có người che đậy, nên vài năm nay thế lực của hắn càng ngày càng lớn. Mặc dù người này có chút tài năng, thế nhưng lại dựa vào đó mà làm ra quá nhiều việc bẩn thỉu. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu nữ nghệ sĩ và người mẫu. Có vài đạo diễn ghê tởm trong ghê tởm, nhưng thành quả sau khi ngủ cùng họ cũng không tồi, hôm sau tỉnh lại chuyện gì đã đáp ứng sẽ không quên. Còn người này thì lại khác. Cho dù bạn có triền miên với hắn một đêm, thậm chí là mấy đêm đi nữa, hắn ăn xong liền phủi tay chùi mép, trừ khi còn dư vị với bạn. Nếu không thì tức khắc vứt bỏ như cục giấy vệ sinh tầm thường, ném bạn vào WC.
Năm năm trước khi Trầm Khánh Khánh mới vào giới giải trí, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng không hiểu biết như hiện tại, vẫn tưởng Trương Hiển Chính là một đạo diễn tài năng, sau khi casting thì được một vai diễn nhỏ. Nhưng lúc ấ