
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1392 lượt.
y diễn viên phụ vẫn chưa chọn được, Trầm Khánh Khánh lại là người có tham vọng, tất nhiên mơ ước đi lên từ vai diễn ấy, không ngờ ở dưới trướng Trương Hiển Chính.
Buổi tối hôm đó, ở giữa gian ghế lô [2'>, Trương Hiển Chính đặt bàn tay béo ú vuốt ve từng quãng trên lưng Trầm Khánh Khánh. Hắn nhẹ nhàng ám chỉ bên tai cô: “Anh nghĩ em không thích hợp với vai diễn này, tối nay chúng ta thảo luận một chút chứ?”
[2'> ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi
“Khánh Khánh, chuyện này không thành vấn đề chứ? Cuối tuần này sẽ khởi quay, anh nghĩ chắc ngày mai em có thể nhận được thông báo chính thức. Hôm nay vừa đúng lúc đạo diễn Lục mời em ăn cơm, sẵn tiện tới đây thông báo cho em."
Tiếng cười ha hả của Trương Hiển Chính kéo Trầm Khánh Khánh về thực tại, điện thoại trong tay cô vẫn lặng yên không nhúc nhích. Không biết Ted đã chết ở chỗ nào rồi, đừng nói là chạy đến chỗ anh chàng gay nào tìm lạc thú chứ?
Xem cô trở về phát tán ảnh khỏa thân của anh ta như thế nào đi!
Trầm Khánh Khánh nghĩ đến chuyện phải ngây ngốc cùng vào cùng ra với ba người này ba tháng, tế bào toàn thân đều kêu gào.
Trương Hiển Chính ngồi xuống phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm Trầm Khánh Khánh không tha. Ánh mắt kia làm Trầm Khánh Khánh cực kỳ buồn nôn.
“Có lẽ… nếu lát nữa em có thời gian, chúng ta có thể nghiên cứu kịch bản một chút. Anh nghe đạo diễn Lục nói Khánh Khánh diễn rất nhập vai, chắc chắn sẽ có nhiều kiến giải độc đáo.”
Trầm Khánh Khánh kìm nén kích động muốn đâm vào hai con mắt cá vàng của hắn, đang muốn tìm một cái cớ để từ chối khéo léo, lại nghe có người nói: “Đương nhiên không thành vấn đề. Đạo diễn Trương cứ yên tâm đi.”
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, không ai thay cô từ chối hết sao?
Ngoài cửa, Trữ Mạt Ly đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, gọi người thêm một chỗ ngồi, giống như anh mới là chủ nhân của bữa cơm này, cởi bỏ một nút áo âu phục, tao nhã ngồi xuống: “Không ngại nhiều người chứ?”
Lời tác giả: truyện này sắp đặt rất nhiều rắc rối, cũng hơi cẩu huyết, làm ơn chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy nhảy hố~~~~~
Ha ha, đừng để câu trên hăm dọa, mau nhanh nhanh nhảy xuống đi~
Bạn đang đọc truyện Không Xứng tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Trữ Mạt Ly vẫn ngồi không nhúc nhích, cánh tay của Văn Hào bị lờ đi nên có vẻ rất xấu hổ.
Lúc Văn Hào hết hi vọng muốn buông tay, Trữ Mạt Ly giơ tay ra khẽ bắt tay với hắn: “Tôi biết rõ cậu, scandal của cậu và Khánh Khánh cũng đáng xem đấy.”
Văn Hào nhất thời vô cùng bất ngờ, Trữ Mạt Ly cũng không thèm nhìn hắn, uống một ngụm rượu vang đỏ, nói với Trương Hiển Chính: “Đạo diễn Trương, bộ phim “Tuyệt đại phong trần” Khánh Khánh nhất định sẽ đến tổ kịch đúng thời gian, có điều tối nay tôi tìm cô ấy có việc, chuyện bàn bạc kịch bản hay là để sau đi.”
“Ha ha, đừng ngại. Chuyện của hai người dĩ nhiên quan trọng hơn.” Trương Hiển Chính cười cười nhìn về phía bọn họ.
Trầm Khánh Khánh hơi bực mình. Tuy trở mặt với Trương Hiển Chính không lợi lộc gì, nhưng địa vị của cô bây giờ cũng không sợ đối địch với hắn.
Ngay lúc cô định mở miệng, bỗng bị người ta đá nhẹ vào chân.
Trữ Mạt Ly thản nhiên xắt miếng bít tết, trước sau không có ai phát hiện chút chuyện anh làm.
Một cú đá này giúp Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại, cô giơ ly rượu hướng về Trương Hiển Chính mỉm cười xin lỗi: “Như vậy thì đạo diễn Trương, trước tiên em hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, quay phim thuận lợi.”
Bữa cơm hơi trầm xuống, Trầm Khánh Khánh như bị giày vò trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ra cửa, tạm biệt. Trầm Khánh Khánh theo Trữ Mạt Ly lên xe. Người phó lái ngồi trên không phải Ted thì là ai?
“Đừng trừng anh. Nếu anh biết trước như vậy, thế nào cũng không để cho em đi.” Ted giành trước thanh minh cho mình.
“Hừ.” Trầm Khánh Khánh lại trừng mắt liếc anh một cái, lập tức chuyển sang Trữ Mạt Ly: “Anh thật sự chỉ đi ngang qua sao?”
Trữ Mạt Ly nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bàn tay đặt sau đầu, tay anh cực kỳ xinh đẹp: năm ngón tay thon dài, khớp xương không lớn lại rõ ràng, màu da trắng nõn, ngón tay cắt sửa sạch sẽ. Trên ngón giữa luôn đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương.
Miệng anh vẽ một đường cung xinh đẹp: “Em đoán xem.”
“Sợ tôi từ chối “Tuyệt đại phong trần” phải không?”
Trữ Mạt Ly khép hờ mắt: “Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.”
Trầm Khánh Khánh mất bình tĩnh: “80% thu nhập thuộc về anh. Tôi chỉ biết, anh sợ tôi phá vỡ hợp đồng thì công ty phải chịu nhiều tổn thất.”
Theo hợp đồng của cô và Trữ Mạt Ly, 80% thu nhập của cô phải sung công quỹ. V