XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

g hăng, Quý Hàm không khỏi phải ngắt lời.
“Anh làm gì mà phải nghiêm túc như thế! Nghe vài thông tin lá cải rất có lợi cho sức khỏe đấy!”
Không biết Trịnh Thị chui ra từ xó xỉnh nào, lập tức nhận được một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm.
Văn Văn cười nói: “Bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anh thích lần này gặp phiền toái rồi.”
“Hử? Em chắc chứ? Nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy.”
“Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái…” Văn Văn vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt dán vào hai người đang đi về phía họ, không nhúc nhích.
“Này, chị làm sao vậy? Mới nói một nửa…” Tiểu Ngọc đẩy Văn Văn: “Nhìn cái gì vậy?”
Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó thì kinh ngạc tột độ, túm lấy cánh tay Văn Văn kéo mạnh: “Người kia… Người kia… Không phải em nằm mơ chứ?”
Văn Văn gật đầu: “Chị khẳng định em không nằm mơ. Nếu không chính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ.”
Quý Hàm đang cúi đầu viết vài thứ linh tinh, thấy Trịnh Thị đập vào lưng anh, ngẩng đầu bất mãn: “Chuyện gì nữa?”
Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cằm về phía trước.
Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng.






“Trầm Khánh Khánh! Thật sự là Trầm Khánh Khánh!” Tiểu Ngọc kích động suýt nữa hét lên. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. “Anh chàng đi sau cô ấy là ai vậy?”
Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, mặc một bộ váy liền Givenchy đặc biệt. Đi sau cô là một chàng trai đẹp mã, trong tay anh ta là một lẵng hoa.
“Có lẽ là người đại diện đó! Trời ơi! Người đại diện nào của cô ấy cũng đẹp trai như vậy sao?”
Trịnh Thị mỉm cười với anh chàng kia. Nhưng anh ta như nhìn thấy con rệp xấu xí, nhíu mày né tránh.
Chờ bọn họ đến trước mặt, Quý Hàm mới hồi phục tinh thần. Anh chắn ngang trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Xin lỗi! Bây giờ không phải thời gian thăm bệnh.”
Ánh mắt Quý Hàm nhìn qua bản ghi chép, nhưng tâm thì không đặt ở đó. Qua vài phút, đầu bút cũng không động, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân.
Trầm Khánh Khánh cùng người đại diện đi ra. Hai người Văn Văn và Tiểu Ngọc, mỗi người cầm một quyển sổ trong tay do dự. Có nên bước tới xin chữ ký hay không đây? Tuy bình thường việc thích làm nhất là lôi cô ấy ra bàn tán, nhưng khi gặp được người thật lại bị phong thái siêu sao của cô rung động. Quả nhiên không hổ là đại minh tinh.
Thế nhưng, nghe nói Trầm Khánh Khánh đều xem những fan hâm mộ là bạn bè tốt cả.
“Có thể giúp tôi ký một chữ được không?”
Văn Văn cùng Tiểu Ngọc đồng loạt quay đầu. Trịnh Thị tỏ ra rất tự nhiên xin chữ ký Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh như quan sát anh ta, bỗng mỉm cười nói: “Tất nhiên là được! Anh muốn ký thế nào?”
“Chỗ này được rồi.” Trịnh Thị kéo áo blouse, để lộ áo trắng bên trong, chỉ chỉ vào ngực: “Tốt nhất là viết trên đây dòng: To (nguyên văn “to” là tiếng Anh) Trịnh Thị yêu quý!”
Thật can đảm! Văn Văn trao đổi ánh mắt với Tiểu Ngọc. Quý Hàm lạnh lùng nhìn bọn họ, Ted khó chịu nhíu mày.
Trầm Khánh Khánh vẫn mỉm cười nói: “Không thành vấn đề.”
Ted tìm trong túi, lấy một cây bút lông - không được, lại đụng đến một cây bút máy – cái này không tồi. Trầm Khánh Khánh nhận lấy bút máy từ Ted, mạnh tay ký tên lên ngực Trịnh Thị. Đồng thời nói với âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Mấy trò bịp bợm của anh càng ngày càng nhiều!”
“Nhẹ tay chút! Anh không muốn xăm hình đâu.” Trịnh Thị hít một hơi, đồng thời nhìn Ted lên án. Người kia ngạo nghễ quay đầu, làm như không biết.
“Được rồi.”
Trịnh Thị sửa lại áo trong, cười lớn nói: “Cảm ơn!”
Văn Văn và Tiểu Ngọc thấy thế liền lập tức chạy lên: “Chị có thể ký giúp bọn em không?”
Trầm Khánh Khánh gật đầu.
“Em là Tiểu Ngọc.”
“Em là Văn Văn.”
Trầm Khánh Khánh lần lượt ký tên vào hai quyểnsổ, viết thêm xuống dưới một lời chúc, bên cạnh còn vẽ thêm hình trái tim rất cute.
“Cảm ơn.”
Hai y tá nhỏ ôm quyển sổ, vô cùng hưng phấn.
“Chúc bộ phim “Tuyệt đại phong trần” tiếp theo của chị thắng lớn! Bọn em đều rất mong chờ…” Nói được một nửa, Văn Văn liền nhớ ra có chút bất ổn, đạo diễn bây giờ còn nằm trong kia mà!
Cũng may Trầm Khánh Khánh không để ý, hòa nhã nói: “Cảm ơn. Đạo diễn Triệu nhờ các em vất vả rồi.”
“Này, cậu có cần kí tên không?” Trịnh Thị cố tình nói với Quý Hàm.
Mặt Quý Hàm cứng đờ, ánh mắt hung ác trừng Trịnh Thị. Trịnh hồ ly cười càng rạng rỡ.
Trầm Khánh Khánh cũng không hỏi, lấy giấy ra ký tên xoạt xoạt một cái, sau đó lễ độ cáo từ.
Văn Văn cùng Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Ngọc mở miệng trước: “Em sai rồi, thì ra ngoài đời cô ấy lại thân thiện như vậy.”
“Đúng thế! Nói chuyện hòa nhã, chữ viết cũng rất đẹp.” Văn Văn vội gật đầu không ngớt.
Quý Hàm cầm lấy tờ giấy. Mặt trên là một dòng chữ cùng chữ ký thật to: chúc anh vạn sự như ý – Trầm Khánh Khánh. Chữ của cô quả thật rất đẹp, giống như con người hoa lệ của cô, mạnh mẽ lưu loát, giọng cô dịu dàng, nói chuyện với cô khiến người ta có ảo giác như được chìm đắm trong ánh mặt trời.
Nhưng chỉ có anh