Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.
gực trái của mình, thầm nghĩ vật này có thể thoa lên mặt không?
"Meo meo. . . . . ." Em gái Phỉ Phỉ đẩy cửa phòng cô ra chen lấn đi vào, biểu tình trên mặt u mê nhìn về phía An Nhiên.
An Nhiên sợ hết hồn, từ trong chăn nhô đầu ra, quát lớn: "Đi ra ngoài, ai cho mày vào đây!"
"Khụ. . . . . ." Ngoài cửa khép hờ, giọng nói cố ý nhắc nhở của Khâu Thiếu Trạch truyền đến, "Có khách tới nhà, dì Hồng bảo tôi lên gọi em xuống lầu."
An Nhiên vùi thân thể trần chuồng của mình ở dưới chăn, nghe hắn nói như vậy, không khỏi vừa thẹn vừa cáu, "Anh không có miệng à, làm sao lại đẩy cửa phòng của tôi ra!"
Khâu Thiểu Trạch hừ lạnh một tiếng, "Rõ ràng chính em không đóng cửa, còn trách ai được. Chuyện xấu xa cũng đã làm rồi, còn sợ bị người khác nhìn sao?"
"Anh nói ai xấu xa?" An Nhiên đem lọ thuốc mỡ trong tay ném về phía cửa, "Cút!" Sự thật chứng minh, Khâu Thiếu Trạch người này tuyệt đối không nên đến gần. Sau khi trở lại, thái độ của hắn đối với An Nhiên càng thêm ác liệt, khiến An Nhiên không có biện pháp để cùng hắn chung sống.
Ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại đẩy cửa tiến vào, hơn nữa còn trở tay khóa cửa lại. Nghe được tiếng khóa"Cùm cụp" vang lên, An Nhiên thay đổi sắc mặt, "Anh muốn làm gì?"
Hắn ngồi xuống bên mép giường của cô, An Nhiên dắt chăn hướng góc tường dịch vào một cái, cố làm ra vẻ hung ác hướng hắn quát: "Anh đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo!"
Cách chăn, Khâu Thiếu Trạch tìm hai chân của cô, kéo cô trở lại ôm chặt lấy, nghiêng đầu hôn lên gương mặt cô.
Cả người An Nhiên khẽ run rẩy, lập tức đẩy hắn ra, "Anh, anh làm gì thế?" Cô kinh ngạc nghi ngờ quan sát Khâu Thiếu Trạch, dùng sức chà xát nơi bị hắn hôn qua.
"An An, cậu ở đây đi, tớ vào nhé." Giọng nói của Nam Cung Yến ở ngoài cửa vang lên, "Làm sao cậu lại khóa cửa? Mở cửa ra, tớ là Yến tử."
Khâu Thiểu Trạch đi tới mở cửa, Nam Cung Yến kinh ngạc nhìn hắn, "Làm sao anh lại ở chỗ này?" An Nhiên đối với Khâu Thiếu Trạch là chán ghét tuyệt đối trái ngược hoàn toàn với Nam Tịch Tuyệt là yêu mến vô cùng, cô thật sự không thể tưởng tượng được cảnh hai anh em này lại có thể kề gối tâm sự.
Khâu Thiểu Trạch không để ý tới cô, đang muốn bước ra cửa, cái ót lại bị một vật mềm nào đó đập trúng, hắn lảo đảo, sau đó vịn vào khung cửa mới đứng vững được. Quay đầu nhìn An Nhiên với một đôi mắt tràn ngập lửa giận.
"Meo meo ~" em gái Phỉ Phỉ vui mừng chạy đến ngồi chổm hỗm lên cái gối ôm trên mặt đất, ngẩng đầu lấy lòng Khâu Thiếu Trạch.
Nam Cung Yến lắc đầu một cái, quả nhiên, đều muốn đánh nhau. . . . . .
"Mặt cũng sắp méo hết rồi, đừng tức giận nữa. Theo tớ ra ngoài chơi đi." Nam Cung Yến không đỏ mặt chút nào rủ rê An Nhiên. Lần trước cô bị thương, cố tình gây sự với An Nhiên. Sau đó An Nhiên lại gọi điện thoại cho cô, cô cũng đều không nhận, lúc này An Nhiên đối với cô vẫn còn tức giận, đem cả người đều chôn trong chăn, "Người nào đùa với cậu? Cậu cho rằng mình là ai chứ!"
Nam Cung Yến cũng không tức giận, đung đưa hai cái chân dài, "Mình nói xin lỗi với cậu còn không được sao. Một tuần nữa là sinh nhật của mình rồi, hôm nay ba mẹ mình cố ý tới đưa thiệp mời, buổi chiều tớ muốn đi chuẩn bị trang phục, ngày đó chúng ta mặc đồ giống nhau được không?"
An Nhiên buồn bực nói: "Cậu nói xin lỗi, tớ còn chưa chấp nhận đấy."
Nam Cung Yến nhào tới lắc cô, " An An tốt bụng, tớ nhận sai rồi vẫn không được sao, về sau không sẽ bao giờ tức giận lung tung nữa."
An Nhiên nhô đầu ra, thấy tinh thần phấn khởi của Nam Cung Yến, "Cậu gặp được chuyện tốt gì à?"
Nam Cung Yến lắc đầu một cái, "Không có gì, ba mẹ tớ nói rồi, sẽ không cho phép anh tớ cưới Trương Nghiên đó."
An Nhiên nhắc nhở cô: "Không cưới cô ấy, sẽ càng không cưới cậu. Cậu nên chết tâm đi."
"Tớ mặc kệ, chỉ cần không cưới cô ta là tốt rồi." Ánh mắt Nam Cung Yến nhìn đáy mắt xanh đen của An Nhiên, đôi môi đỏ mọng chuyển thành hình chữ "O" , hai tay cô nhanh chóng lật cái chăn trên người An Nhiên ra.
"Cậu đi chết đi!" An Nhiên nhào qua giành lại chăn.
Nam Cung Yến sùng bái nhìn cô: "An An, khẩu vị của cậu cũng thật nặng. Lần đầu lại có thể cuồng dã như vậy."
Yến tử lôi kéo An Nhiên, bỏ lại một đám người lớn ở phòng khách đang nói chuyện phiếm, mang theo cô đến tiệm may Elizabeth, hai người liền đặt may sườn sám có hình dáng giống hệt nhau.
Khi nữ chủ tiệm dịu dàng cười nói đến chiều cao của An Nhiên thì người thấp hơn cô nửa cái đầu Nam Cung Yến liền bất mãn oán trách: "Làm sao cậu lại có thể dài ra được như thế."
An Nhiên đụng một cái ở trước ngực cô ấy , "Đem chỗ này của cậu chia bớt cho tớ, tớ liền chia chiều cao cho cậu."
Yến tử đang suy tính giữa hai loại vải cái nào sẽ tốt hơn, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Tin tưởng tớ, làm nhiều thêm mấy lần, sẽ lớn ."
Nghĩ đến Nam Tịch Tuyệt, hai mắt An Nhiên liền ảm đạm xuống, "Tớ và anh ấy đã chia tay rồi."
"what?" Ngoài kinh ngạc, Yến tử còn chèn thêm một câu, "Cậu lừa tớ!"
"Thật." An Nhiên lại gần cô, nhỏ giọng nói, "Anh ấy hoài nghi cha tớ hại bác Anh. . . . . . Tớ không thể cùng người muốn