XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.

lại đã là chuyện ngoài mong đợi rồi, ban đầu bác sĩ đã dự tính nó sống không quá hai mươi tuổi ."
"Ba có ý gì?" An Nhiên bén nhọn hỏi, "Ba là ngại anh ấy mạng dài đúng không? Là ba sinh anh ấy ra, lại không nuôi dưỡng tốt. Đều tại ba làm chuyện xấu nhiều như vậy, nếu ba không bị bắt , chúng con cũng sẽ không rơi vào đường cùng, mẹ cũng sẽ không mặc kệ chúng con. . . . . ."
Cô liều mạng oán giận những người khác, muốn làm cho cảm giác đau đớn trong lòng mình nhẹ đi một chút. Nếu như không phải cô tự cho mình là thông minh đến nhà Nam Cung, nếu như không phải là cô chiếm đoạt áo khoác của hắn để cho hắn bị lạnh. . . . . .
Có y tá đi tới muốn dùng ga trắng che mặt Khâu Thiếu Trạch lại, bị An Nhiên một phen vứt ra, cô nổi điên níu lấy vạt áo của hắn ra sức lay: "Anh đứng lên cho em, đứng lên! Nói chết cũng đâu có dễ như vậy?"
Cô không thể tiếp nhận, một khắc trước còn lôi kéo cô nói chuyện, vào lúc này đã là thi thể lạnh lẽo.
"Em phải hôn một cái đúng không, em hôn, hôn xong mau đứng lên cho em!" An Nhiên nổi điên hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, mới một lát như vậy, đã bắt đầu cứng ngắc rồi. Cô liều mạng đi gặm hắn, cắn hắn, mút ra đều là máu lạnh .
"Tiểu Nhiên, đủ rồi!" Nam Tịch Tuyệt ôm hông của cô đem cô kéo ra khỏi giường bệnh.
Bác sĩ phụ trách của Khâu Thiếu Trạch hướng An Diệc Bác cúi đầu một cái "An tiên sinh, cậu ấy khi còn sống đã ký hợp đồng hiến tạng, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau với mọi người."
"Làm phiền." An Diệc Bác lập tức giống như già đi mười mấy tuổi, cơn đau xót mất con khiến ông gù cả lưng.
Ánh mắt Nam Tĩnh lạnh lẽo nhìn một màn này, đợi đến khi ra khỏi phòng bệnh, ông từ trong cặp công văn móc ra một phần tài liệu, nói: "Xin ký tên ở phía trên."
An Diệc Bác nhìn chỗ đã được kỹ sẵn kia, ngẩng đầu nhìn Nhập Hồng. Sống lưng Nhập Hồng ở bất cứ lúc nào cũng thẳng tắp "Tôi sẽ không có bất kỳ áy náy gì, là ông có lỗi với tôi."
"Các người đang viết gì?" An Nhiên tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Nam Tịch Tuyệt, đoạt lấy phần tài liệu. Cô cầm tờ thỏa thuận li hôn cùng mấy tờ đơn khác liền đem nó hung hăng ném xuống đất, "Hai người đang làm cái gì?"
"Nhiên Nhiên, mẹ không phải cố ý muốn tìm lúc này, thời gian ba con ra ngoài có hạn, cho nên. . . . . ." Nhập Hồng chần chờ giải thích. Nam Tĩnh một tay ôm lấy bả vai của bà, an ủi vỗ nhẹ hai cái.
Cả người An Nhiên nổi lên một tầng da gà, "Mẹ, mẹ không phải hội. . . . . ."
Nhập Hồng ngẩng đầu nhìn về phía cô, kiên định nói: "Mẹ sẽ cùng Nam Tĩnh kết hôn, mẹ bảo đảm cuộc sống của con sẽ tốt hơn so với trước kia."
"Em. . . . . . !" An Diệc Bác nghe bà nói muốn kết hôn với Nam Tĩnh, cũng bị đả kích lớn. Ông nổi giận, muốn đi công kích Nam Tĩnh, lại bị cảnh sát ngăn lại, bị cảnh cáo: "An tiên sinh, loại công kích này của ông sẽ chỉ làm ông càng thêm bất lợi trước thẩm phán."
Nam Tịch Tuyệt đi lên trước, cũng đem Nam Tĩnh chắn ở sau lưng, "Không liên quan đến ba của tôi, đều là tôi làm. Tội chứng của ông đều là do tôi thu thập được, đệ trình điều kém cũng là tôi làm." Anh yên lặng nhìn ông, "Chuyện của ông tôi đã điều tra rất rõ ràng, là ông ủy thác nhà Nam Cung đi giết hại mẹ tôi, An Diệc Văn biết được tin tức cũng chỉ là muốn đi cứu bà. Năm đó bác sĩ và y tá kia chính là hung thủ, An Diệc Văn ở viện, bất quá chỉ là đem Tiểu Nhiên suýt nữa bị bọn họ đầu độc chết cứu ra."
"Đồ khốn kiếp!" An Diệc Bác đạp anh một cước, ông còn muốn đánh chửi, rất nhanh liền bị cảnh sát kiềm chế lần nữa nhét về trong xe cảnh sát.
An Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy như không quen biết bọn họ. Người thân thiết nhất của cô, người mà cô thích nhất, cũng đã làm gì?
Qua tang lễ của Khâu Thiếu Trạch, chính là đợi phiên tòa thẩm vấn của An Diệc Bác.
Đầu mùa xuân, An Nhiên trên danh nghĩa là ủy viên hội đồng quản trị của An thị tham gia phiên tòa, cách một khoảng ngắn, cô nhìn thấy Nam Tịch Tuyệt ngồi ở vị trí nguyên cáo. Ngồi ở bên cạnh là luật sư đang thao thao bất tuyệt, liệt kê từng tội trạng của An thị cùng An Diệc Bác. Thỉnh thoảng ánh mắt của cô và anh giao nhau, cô có chút chết lặng, người đàn ông này, giống như xa lạ tới cực điểm.
An Diệc Bác đối với tất cả tội trạng đều thú nhận không kiêng kỵ, chỉ trừ hạng nhất cố ý giết người. Bởi vì thời gian đã lâu, vả lại liên lụy đến nhân viên ngoại tịch, cuối cùng án này còn kết luận là tội phạm kinh tế. Ý vị này, khiến hình phạt của An Diệc Bác sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
An Nhiên ở nhà không muốn đi học, Nhập Hồng cả ngày bận rộn đóng gói hành lý, chuẩn bị cho hôn lễ.
Hiện tại việc mà cô thích làm nhất chính là ngồi vào trong phòng của Khâu Thiếu mà ngẩn người. Bây giờ nhớ tới hắn, trong lòng vẫn còn cảm thấy chán ghét nhiều hơn thích, nhưng là, nghĩ tới hắn không còn ở đây, cô lại khó chịu như vậy, khó chịu đến mức đau lòng, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Gần đây mọi chuyện xảy ra giống như một mớ bòng bon, dây dưa loạn thành một đoàn, làm cho cô không có cách nào để suy nghĩ, có lúc cô sẽ phát hiện mình không tự chủ gặp trở ngại.
Có một ngày, cô l