XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

nhanh hơn một chút, không ngờ trong con hẻm kia lại…”.
Tôi hiểu ý hắn, có nghĩa là hôm nay hắn tới muộn như thế… a, chờ đã nào, hắn đang giải thích với tôi đấy à?
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, dưới ánh sáng trắng trong bệnh viện, sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt khôi ngô tuấn tú, hắn đưa mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tôi vẫn nhìn hắn không chớp mắt, hắn hắng giọng mấy cái, lại lia mắt nhìn tôi, tỏ vẻ mạnh mẽ, hỏi: “Nhìn cái gì?”.
Tôi đáp: “Hôm nay tự dưng phát hiện, hóa ra anh vẫn có nhân tính…”.
Gương mặt vốn tái nhợt của hắn lại hơi xanh đi.
Tôi ôm ngực, nói tiếp: “Chết mất chết mất, suýt nữa bị anh quyến rũ rồi”.
Hắn ngẩn người ra, quay đầu đi ngắm cửa sổ, màn đêm góp một tay phản chiếu lại bóng tôi và hắn trong căn phòng trên cửa sổ bằng kính, hắn nói: “E rằng cô mới là người quyến rũ tôi”.
“Anh Tần…”. Khóe miệng tôi giật giật, “Gu của anh quá độc đáo đấy, anh đã từng thấy có cô nào quyến rũ đàn ông bằng việc đánh nhau với người khác không?”.
“Đúng là độc đáo”. Hắn liếc mắt đánh giá tôi một lượt, “Lần đầu tiên trong đời có cô gái đánh nhau vì tôi”.






Nghe Tần Mạch nói vậy, tôi lạnh nhạt đáp: “Vinh hạnh quá, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau vì một người đàn ông”.
“Hà Tịch”. Hắn hình như nghe không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của tôi, tự nói tiếp: “Cô đã tạo ra không ít lần đầu tiên trong đời tôi”.
Hắn vừa dứt lời, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn chằm chằm vào môi hắn, nhớ đến sự đụng chạm khẽ khàng trong lúc hỗn loạn kia, rồi bật ra một câu như bị ma xui quỷ khiến: “Ừ, anh cũng gần thế, cơ bản là đã lấy mất lần đầu tiên tôi để dành cho chồng tương lai rồi”. Vừa bật ra câu này, tôi chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Chuyện tình một đêm ấy với cả tôi và hắn đều như một điều cấm kỵ, từ lúc biết nhau, chúng tôi đều rất ăn ý tránh nhắc tới chủ đề này. Dù quan hệ hiện giờ giữa chúng tôi có ra sao, một khi đã có chuyện giường chiếu xen vào giữa hai người nam nữ thì chỉ sẽ càng lúc càng phức tạp.
Vả lại đêm đó quả thực là lần đầu tiên của tôi, giờ tôi nói thế này, khó tránh khỏi có cảm giác muốn bắt hắn chịu trách nhiệm.
Sự thương yêu khiến tôi có chút bối rối, trong mắt tôi, tôi và Tần Mạch chỉ diễn một màn kịch, diễn xong quay người là đi, có thể trêu đùa mỉa mai nhau, nhưng nếu chung sống hòa bình, quan tâm lẫn nhau như người một nhà thì dường như hơi quá.
“Còn chưa ăn sáng phải không, bác mang ít cháo qua đây, dù gì cũng phải ăn một chút”. Bác Lục đẩy bà sang phòng Tần Mạch, bà Tần kéo tay tôi, đau lòng nhắc nhở, “Sao lại gặp đúng bọn cướp chứ, chúng nó cần tiền thì cứ đưa, nhìn hai đứa bị đánh ra nông nỗi này xem”.
Tôi nghĩ chắc chắn Tần Mạch sợ mẹ lo lắng nên không nói thật với bà, tôi ậm ừ mấy câu: “Chỉ trách bọn cháu bất cẩn quá”.
Lúc đẩy cửa bước vào, trên giường Tần Mạch đặt một chiếc bàn nhỏ, hắn đang ăn cháo, bà Tần nói: “A Mạch, múc một bát cho Tịch Tịch đi”.
Tần Mạch ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng mà tôi không thể hiểu được, khiến sống lưng tôi bỗng chốc tê đi, không biết tại sao lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn chạy ù ra ngoài. Tôi nghĩ, lúc này nếu không phải bà Tần vẫn đang nắm tay tôi, không chừng tôi sẽ hoảng sợ để lại một câu tạm biệt rồi tông cửa bỏ chạy mất.
Hắn nghe lời, múc một bát cháo, vươn tay đưa cho tôi. Tôi chần chừ mãi, tới tận khi bà Tần nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi mới nhận lấy bát cháo, đón ánh mắt hắn, gật đầu cảm ơn.
Tôi ăn cháo, trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại xem mình làm sao vậy, sao phải sợ hắn, hôm qua tôi cũng xem như là cứu hắn cơ mà. Hắn gặp chuyện xấu hổ như thế, hai chúng tôi gặp nhau thì người hoang mang đỏ mặt hẳn phải là hắn chứ.
“Nói cho cùng vẫn là do con chẳng có nhà cửa cố định gì…”. Bà Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tôi thì thả trôi suy nghĩ, trong đầu điểm qua một lượt tất cả những hình ảnh từ lần đầu tiên gặp mặt tới bây giờ của tôi và Tần Mạch.
Tôi đã dần thân quen với hắn bắt đầu từ lúc nào, lúc nào xích mích với hắn, lúc nào lại bước tới gần hắn như vậy, tôi hoàn toàn không thể tìm được đáp án trong đống ký ức ấy, chỉ nhớ những lần đối đầu kịch liệt, thỏa thuận thành công, rồi hợp tác, dường như từ trước tới giờ tôi và hắn đều coi nhau như kẻ thù, nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi vẫn đứng chung một chiến tuyến, thậm chí còn sinh ra cảm giác đối đầu vui vẻ giống như gặp được kỳ phùng địch thủ…
Thế nên thấy hắn bị thương thì… tôi đau lòng.
Đau lòng! Tôi chợt thấy hoảng hốt, tôi của tối qua, nhìn thấy vết thương trên người hắn thì sinh ra cảm giác đau lòng và lo lắng, không hợp lẽ với mối quan hệ biểu hiện ra bên ngoài hiện giờ giữa hai chúng tôi.
Nếu nói người tối qua chịu đòn là Tạ Bất Đình, mà trước đó Tạ Bất Đình còn để tôi mất công chờ lão hơn một tiếng đồng hồ không có lý do, thấy lão bị đánh, cùng lắm thì tôi chỉ tìm một góc mà gọi 110, sau đó lặng lẽ chạy đi gọi bảo vệ khu nhà. Tuyệt đối tôi sẽ không gào lên mất lý trí như lú