Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.
tôi thật sự phải lòng em?”.
Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình ra: “Tôi cho rằng anh mãi mãi sẽ không thích tôi”.
“Đừng dễ dàng nói từ mãi mãi”. Hắn để kệ tôi gỡ tay mình ra, ngồi trở lại ghế bằng một tư thế cao ngạo: “Tôi cho rằng tôi rất có khả năng sẽ thích”.
Tôi mấp máy môi, muốn nói cái gì đó để phản bác, nhưng lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ nhất định sẽ là như thế của hắn, nghẹn họng mãi cũng không thốt nên nổi một từ.
“Em suy nghĩ lại đi”. Cuối cùng hắn cũng thả người, tôi vội vàng chạy về phía cửa như một tên lính bại trận. Trước khi cánh cửa nhà Tần Mạch đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn đang lẩm bẩm như tự nói với mình trong phòng: “Nghỉ Tết đúng là khoảng thời gian để người ta suy ngẫm về cuộc đời…”.
Đúng vậy… vì trong một tuần dài lê thê tới đây, sẽ liên tục có đủ thứ người hỏi han về tình hình đời sống riêng tư của bạn.
Mà cuộc sống riêng của tôi, sạch sẽ cô độc tới mức chẳng có gì mà kể!
Thành phố A gần thành phố C, về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tôi vừa đi làm thì tháng nào cũng phải chạy về nhà, sau này Dương Tử ở nước ngoài mãi không về, bố mẹ lo cho chuyện kết hôn của tôi, về lần nào là hỏi lần ấy, bà mẹ tính tình nóng nảy đang tuổi mãn kinh của tôi chẳng quan tâm xem tôi có chia tay với Dương Tử không, quăng tuột tôi vào bữa tiệc xem mặt.
Lâu dần, công việc đi vào quỹ đạo, càng lúc càng bận rộn, tôi cũng không muốn về nhà chịu sự càm ràm của mẹ, khi nào lễ Tết mới về.
Năm nay…
Tôi gõ cửa, xách túi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Lỗ mắt mèo trên cửa chính tối om, tiếng mẹ vang lên từ trong nhà: “Ai thế này? Còn biết về nhà cơ đấy”.
“Mẹ, con đây”. Tôi ngoan ngoãn đáp lại.
“Không thấy tướng này có phúc hả”.
Tôi nghe bố mẹ đấu khẩu, rửa tay rồi vào bếp, sủi cảo trong nồi đã nổi lên, múc đầy hai đĩa to, tôi bưng đĩa đặt lên bàn, mẹ vẫn còn càm ràm đâm chọc cái bụng của bố, bố thì vừa nuốt sủi cảo, vừa phá ra cười.
“Mẹ, ăn cơm, ăn cơm nào, con đói rồi”.
Bữa cơm đầu tiên khi về nhà vô cùng náo nhiệt.
Hôm sau tôi và bố mẹ ra ngoài mua sắm đồ Tết, chiều thì tới nhà ông nội ăn cơm tất niên.
Ông nội tôi ở trong khu tập thể của một nhà máy, nhà cửa không rộng rãi lắm, con cái cháu chắt cứ ngày một đông, năm này qua năm khác, căn nhà trông lại càng chật chội hơn, nhưng nhà tôi có truyền thống ăn cơm tất niên ở nhà ông nội, ông lại không chịu chuyển nhà, thế nên mọi người đành chen chúc, chẳng mấy khi náo nhiệt như vậy.
Tiếng đốt pháo ở bên ngoài rung cả đất trời, con trai anh họ tôi năm nay đã ba tuổi, sắp thành thằng giặc con, bên ngoài đốt pháo ồn, nó nhất định phải thi ai làm ồn hơn với người đốt pháo, gào thét làm cho cả nhà không được yên ổn, anh họ tôi bắt ép dụ dỗ mãi mà không có hiệu quả, thằng nhóc càng gào càng vui. Tôi chịu hết nổi, bèn nhét luôn cả hai cây kẹo que vào miệng nó, đe dọa rằng nếu còn làm ồn nữa, tôi sẽ nhét hai cây kẹo que vào trong mũi nó.
Cuối cùng cu cậu cũng ngừng hét, nhìn gương mặt hung ác của tôi có chút rụt rè sợ hãi.
Cả nhà bày tỏ sự tán thành sâu sắc với hành vi này của tôi, rồi hùa vào với tôi dọa thằng bé, bảo nó không làm ồn nữa.
“Tịch Tịch giỏi đối phó với bọn trẻ con thật đấy”. Chị nhà anh họ, cũng là chị dâu của tôi cười nói, “Cái thằng giặc trời nhà chị chẳng ai quát được nó, hôm nay em quản được nó rồi”.
Tôi cười gượng lau mồ hôi.
Chị dâu cười cười ngồi xuống cạnh tôi: “Tịch Tịch năm nay chắc tròn hai mươi lăm rồi nhỉ?”.
“À… ha ha, năm ngoái vừa tròn chị ạ”.
“Hả, đã hai mươi lăm rồi, thế có ý trung nhân nào chưa, sao không nghe thấy tin tức gì của em hết vậy?”.
Tới rồi, tới rồi! Tôi thầm thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không tránh được kiếp nạn này…
“Ha ha”. Tôi dồn sức nặn ra nụ cười, “Vẫn còn sớm mà chị, công việc của em bận rộn, chẳng bới đâu ra được thời gian nữa”.
“Có bận đi nữa cũng không thể để lỡ việc chung thân đại sự được”. Chị dâu nói, “Tuổi này của em kết hôn thì hơi sớm, nhưng cũng nên có đối tượng rồi, hai người cứ gắn bó bên nhau, tìm hiểu qua lại thì sau này mới có thể sống cùng nhau được”.
“Ha ha, không vội, không vội ạ”. Tôi lau mồ hôi, chột dạ nhìn mẹ đang trừng mắt lườm mình.
Trước khi ăn cơm tất niên tôi cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ có vị họ hàng nào đó rảnh quá không có việc gì làm đột ngột nói câu, “Ai da, Tịch Tịch à, bác có quen người nào người nào được lắm, có cần giới thiệu cho hai đứa quen nhau không”. Nhưng sau khi đã ngồi vào bàn tiệc, tôi mới nhận ra, tiêu điểm của bữa tất niên này là người khác.
Người đó là chị họ của tôi, chị hơn tôi nửa tuổi, từ nhỏ hai đứa đã nhiều lần giành giật đồ với nhau, cũng khá thân thiết, sau này lớn lên, hai nhà đều dọn đi xa nhau, dần dần ít liên lạc hẳn, đặc biệt là sau khi tôi tìm được việc ở thành phố khác thì càng ít hơn nữa.
Sở dĩ hôm nay chị trở thành tiêu điểm là bởi chị nói mình chuẩn bị làm đám cưới với anh bạn trai đã quen nhau hai năm, tháng ba năm nay tổ chức tiệc mời khách.
Nghe tin này mà tôi