Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.
thở dài thườn thượt, lần đầu tiên cảm thấy mình lại có thể bó tay bất lực trước một chuyện nào đó như vậy…
“Thôi bỏ đi”. Tôi lắc đầu, “Trước tiên đi ăn sáng cái đã, tôi trám đầy bao tử mới có sức lực đối phó với anh”. Tôi quay người định đi thì chợt dừng bước, “Tần Mạch, anh lái xe tới đây à?”.
“Ừ”.
Từ thành phố A tới thành phố C, lái xe mất ít nhất cũng phải bốn tiếng, giờ là mười một giờ, vậy thì chắc chắn anh ta đã xuất phát từ bảy giờ sáng nay rồi…
“Anh chưa ăn sáng hả?”. Trong lòng tôi có hơi bực bội, “Anh coi mình là King Kong thật đấy hả? Cứ hành hạ thỏa thuê không sợ đau chắc? Mắc bệnh dạ dày cũng không biết chăm sóc cho bản thân”.
Hắn bị tôi mắng cho một chập, sững người đằng hắng một tiếng mà chẳng phản kháng gì. Tôi kéo tay hắn ra khỏi khu nhà, định tìm chỗ mua bát cháo, nhưng năm hết Tết đến, gần như chẳng có hàng quán nào mở cửa buôn bán, tôi lại đành lôi hắn về nhà.
Suốt đường đi Tần Mạch đều im lặng. Lúc mới đầu còn là tôi nắm ngón tay khô ráo ấm áp của hắn, nhưng tới cuối cùng lại là hắn nắm trọn lấy cả tay tôi, truyền cho tôi sự ấm áp trong ngày đông gió rét, khiến cả người tôi mềm đi.
“Hà Tịch”. Trong không gian kín bưng của thang máy chỉ còn lại hai người chúng tôi, hắn chợt dịu dàng gọi tôi, “Mấy hôm nữa tới nhà thăm bố mẹ tôi nhé”.
Tôi hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này của hắn.
Tôi im lặng không trả lời, ngón tay hắn siết lại, mở lòng bàn tay của tôi ra, mười ngón tay đan vào nhau.
“Tôi có thể từ chối không?”. Tôi hỏi.
“Không thể”. Hắn bướng bỉnh lại ngang phè phè.
Tôi trợn mắt: “Thế anh còn hỏi làm gì?”. Cửa thang máy kêu “tinh” một tiếng rồi mở ra, tôi bước ra ngoài. Ra khỏi thang máy, trong hành lang hơi tối, hắn kéo giật tôi lại phía sau: “Hà Tịch”.
Tôi không để hắn nói hết câu, cũng chẳng đè nén nổi tâm tình của mình nữa, bèn quay người lại thô lỗ đẩy Tần Mạch lên tường, cướp lấy đôi môi hắn, lưỡi xộc vào giữa môi răng hắn, đây là nụ hôn sâu đầy xâm lược.
Khi hắn còn chưa phản ứng lại, tôi bỏ dở công việc chiếm thành đoạt đất, rút lui toàn vẹn.
Trong đôi mắt nâu của hắn lóe lên tia sáng lạ lùng. Tôi lên tiếng: “Tần Mạch, rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì đã trêu chọc tôi”.
“Không phải anh đã nói giờ anh không thích tôi sao?”. Tôi nheo mắt, cười nói, “Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ khiến anh khóc lóc nói rằng anh yêu tôi”.
Trong hành lang tối vô cùng yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn dần dần bình ổn lại.
“Cô Hà, tôi cũng mong chờ tới ngày ấy”.
Nhận lời đề nghị của Tần Mạch, có lẽ tôi sẽ kết hôn với hắn, đó là cuộc sống như thế nào thì tới tận bây giờ tôi cũng không cách nào tưởng tượng ra được.
Nhưng tôi biết là cuộc sống như thế sắp bắt đầu rồi.
Nghỉ Tết năm nay, tôi rời nhà sớm ba ngày, mẹ không những không giữ lại mà còn thu dọn hành lý giúp tôi, sung sướng tiễn tôi lên tận xe Tần Mạch. Với mẹ tôi mà nói, có lẽ con gái có thể tới nhà một người đàn ông khác để đón Tết là chuyện còn vui hơn đón Tết ở nhà mình,
Bà lúc nào cũng lo lắng với cái tính mạnh mẽ của tôi sẽ khó tìm được bạn trai tốt, nửa đời sau chẳng có bến đậu, giờ tôi gặp được Tần Mạch, bà mới xem như có thể tạm thời yên tâm.
Tạm thời…
Tám chữ “gia đình hòa thuận, đầm ấm vui vẻ” chợt thoảng qua trong đầu tôi, tôi cảm thấy, lúc này chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi đứa nhóc ầm ĩ là vẽ được một bức tranh gia đình hoàn mỹ rồi…
Ăn xong bữa cơm, Tần Mạch vào phòng nói chuyện với bố, tôi và bà Tần ngồi trên sofa xem tivi. Đang kỳ nghỉ Tết, các chương trình hài trên truyền hình không thiếu, tôi và bà Tần xem rất say sưa, khi xem tới chỗ buồn cười, hai bác cháu đều cười không ngớt, đồng thời cũng khiến tôi liên tưởng tới một vài chuyện khá lúng túng mà mình đã từng gặp.
Tôi cầm tay bà Tần vui vẻ kể: “Bác đừng cười diễn viên, lần trước lúc cháu đi xe bus cũng gặp phải chuyện thế này, vừa lên xe thì hết chỗ, cháu còn chưa tìm được chỗ bám thì tài xế đột ngột lái xe đi, cháu lại đi giày cao gót, làm sao có thể đứng vững được, thế là lảo đảo ngã ngửa về phía sau”.
“Thế có ngã không?”.
“Không ạ, cháu phản ứng rất nhanh, lúc đó bèn tiện tay chộp sang bên cạnh một cái, chộp phải một thứ mềm mềm, rốt cuộc đến khi cháu đứng vững quay đầu lại, bác đoán xem thứ cháu nắm được là gì?”. Bà Tần hiếu kỳ nhìn tôi, tôi cười một lát rồi mới đáp, “Đó là mặt một ông cụ hơn sáu mươi tuổi! Răng giả của ông ấy sắp bị cháu bóp rơi cả ra ngoài, lúc đó trong lòng cháu vừa thấy áy náy lại thấy buồn cười, liên tục xin lỗi, may mà ông cụ ấy tốt tính, chỉnh lại răng giả xong còn khen cháu ‘Cháu gái, được lắm! Phản ứng không tồi, chỉ là chỗ hạ tay không đúng!’, bác không biết chứ, lúc đó những người trong xe đều cười ồ lên”.
Bà Tần cười nắc nẻ không ngừng, cứ kêu đau bụng: “Ôi chao ơi, Tịch Tịch, con đúng là bảo bối sống”.
Chưa xem tivi được bao lâu, tôi và bà Tần vẫn đang vui vẻ thì hai bố con Tần Mạch đã ra khỏi phòng làm việc, hai người đàn ông vừa bàn xong chuyện làm ăn,