Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.
rong mắt mình.
Hắn chợt buông tay, quay người đi về phía Dịch Tình, trông có vẻ quả quyết.
Dòng người vội vã trong sân bay cứ đi ngang qua tôi, từng gương mặt đều khiến cho người ta thấy xa lạ tới đáng sợ, ở nơi mà sự chia ly dễ dàng như thế này, ngày nào cũng diễn ra bao nhiêu cảnh không muốn chia xa giống nhau, tôi hôm nay chỉ tình cờ là một trong số đó…
Tôi hít sâu vào một hơi, nhưng trong tim như có chiếc gai cứ găm vào, khiến tôi vừa đau lại vừa khó chịu.
“Tần Mạch!”. Tôi lớn tiếng gọi tên hắn, sải bước đi về phía ấy.
Hắn ngoái đầu lại, vẫn là gương mặt nghiêm nghị mà hững hờ như thường lệ, ngược lại, Dịch Tình nhìn tôi có chút hứng thú.
Đi tới bên Tần Mạch, tôi đặt một tay lên vai hắn, hít thật sâu, sau đó vung một cú đấm cực mạnh. Tôi nhớ hắn có bệnh dạ dày, thế nên cú đấm hiểm này rơi vào ngay trên bụng hắn.
Hắn bị tôi đánh không trở tay kịp, cúi gập người xuống.
Xung quanh đều đồng loạt vang lên tiếng hít hà.
Toi giơ nắm đấm lên, cố gắng khiến mình dũng mãnh như thổ phỉ: “Ở nước ngoài nghiêm túc chút cho tôi! Anh cứ thử tán gái bừa bãi xem!”. Tôi nhìn sang Dịch Tình bằng ánh mắt cảnh cáo, cô nàng vội vàng lắc đầu sợ hãi, lùi lại liên tục, cố gắng phủi sạch quan hệ với Tần Mạch. Tôi hừ một tiếng, đẩy Tần Mạch ra, nhìn hắn xoa xoa chỗ bị tôi đánh không đứng thẳng người lên được, tôi lại cứng rắn bổ sung thêm một câu, “Tán trai bừa bãi lại càng không được!”.
“Được rồi”. Tôi quét mắt nhìn những ánh mắt hoảng sợ chung quanh, giọng dịu xuống, “Không còn lời nào nữa, cứ thế đi”.
Ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng rạng rỡ ngày xuân, không khỏi đưa tay lên che mắt.
Chất lỏng lành lạnh thấm vào tóc mai, tôi chửi: “Hà Tịch! Xem mày kém cỏi chưa kìa!”.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Tần Mạch không hề nói chia tay chỉ vì tôi đã tặng hắn một cú đấm trước khi đi, đương nhiên tôi cũng không vì hắn đã tới xã hội chủ nghĩa tư bản mà cắt đứt liên lạc với hắn.
Theo như lời Tần Mạch nói, giờ đã có internet nhanh gọn, đã không còn là thời đại một đi không trở về từ lâu rồi.
Tâm lý của con người kỳ lạ như thế đó, khi người mình nhớ mong còn ở trong tầm với thì bận rộn làm việc mà quên gặp mặt. Nhưng khi đối phương đột nhiên ở một nơi mà ô tô cũng chẳng tới được, thì đôi bên lại bắt đầu nhớ nhung sâu sắc.
Tôi và Tần Mạch chính là như thế. Cùng ở trong thành phố C, nhưng chẳng bao giờ nhớ gọi điện thoại cho đối phương. Khi hắn ở Mỹ, tôi ở Trung Quốc, cách nhau cả một Thái Bình Dương, lệch nhau vừa đúng mười hai tiếng đồng hồ, khi tôi ngắm mặt trời mọc thì hắn chỉ có thể thấy ánh trăng. Xa nhau nhiều như thế, nhưng ngày nào hai chúng tôi cũng ăn ý gọi điện thoại cho nhau.
THANHTHOIGIAN.
Có một lần, tối tôi trằn trọc không ngủ được, gọi điện qua tìm hắn nói chuyện chơi, nhưng hắn làm gì có thời gian rảnh, tôi bèn bảo hắn bỏ điện thoại sang một bên, nũng nịu: “Để tôi nghe tiếng bên kia một chút, giống như anh vẫn còn ở bên tôi vậy. Tôi cứ nghe, cứ nghe rồi nhắm mắt thiếp đi. Đến lúc đó anh ngắt máy là được rồi”.
Hắn bất đắc dĩ đồng ý, dù như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại của hắn.
Tôi ngoan ngoãn cầm di động rúc trong chăn nghe tất cả tiếng động nhỏ nhặt từ bên kia, tiếng ngòi bút chạy sột soạt trên giấy, tiếng lật giở trang giấy, thi thoảng hắn lại phát ra tiếng trầm ngâm suy tư. Thật sự giống đang ở bên tôi.
Khi ấy tôi gần như buột miệng nói ra, Tần Mạch, tôi nhớ anh.
Nhưng lại vì tiếng gõ cửa mà phá sản.
Tôi nhận ra người đang báo cáo công việc với hắn chính là cô nữ giám đốc Dịch Tình xinh đẹp, nhớ tới cảnh ngày chia tay, tôi chỉ liếc một cái đã khiến người phụ nữ thành công này sợ hãi lùi lại hai bước là không nhịn được cười. Nhưng khi tôi nghe thấy cô ta thản nhiên nói ra câu mà tôi vẫn luôn muốn nói với Tần Mạch, tôi chỉ cảm thấy các cơ trên mặt mình đều hơi cứng lại.
“Còn chưa ăn cơm trưa hả, bận thì bận, nhưng tối xấu gì anh cũng phải chú ý tới sức khỏe chút chứ, đừng quên bệnh dạ dày đó”. Cô ta nói như vậy.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắt máy trong rất nhiều sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen và hận.
Ngày hôm sau, tôi không gọi điện cho Tần Mạch, hắn không biết đang bận việc gì đó, cũng chẳng gọi cho tôi.
Sau khi Tần Mạch đã đi được nửa tháng, lần đầu tiên chúng tôi ngừng liên lạc.
Con người luôn là một loại sinh vật có tính trì trệ, chuyện gì một khi đã có bắt đầu thì càng không thể vãn hồi lại được. Chúng tôi từ một ngày hai cuộc điện thoại, dần trở thành một ngày một cuộc, rồi sau đó là hai ngày một cuộc, ba ngày một cuộc…
Nhưng may mà tôi có một công việc làm tôi vô cùng bận tâm, chẳng cần chia cho Tần Mạch quá nhiều tâm huyết, nghỉ ngơi, tưởng tượng.
Cuối tháng tư, Tạ Bất Đình muốn giành được một hợp đồng lớn, phải đi ăn cơm cùng khách hàng, bèn đưa tôi và Tiểu Lý đi cùng. Cuối cùng không lấy được hợp đồng, Tạ Bất Đình cũng uống say bí tỉ, tôi bảo Tiểu Lý đưa ông ta về nhà. Lúc đầu Tiểu Lý còn lo lắng cho tôi: “Chị Hà, chị cũng uống nhiều mà, hay là