Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
em đưa chị về trước nhé?”.
Tôi xua tay, chỉ vào Tạ Bất Đình, chán nản nói: “Thôi miễn đi, em nhìn ông ấy mềm nhũn như bị người ta thiến ấy, tha ông ấy đi khắp nơi cũng không dễ dàng đâu. Nhà chị gần chỗ này, không sao”.
Cuối cùng Tiểu Lý bất an rời đi. Một mình tôi xách túi đi dọc theo vỉa hè tới trạm xe bus, đi mãi đi mãi, nỗi nhung nhớ cứ dâng lên không thể kiềm chế nổi. Tôi móc điện thoại ra, cũng chẳng quan tâm giờ bên Mỹ có phải thời gian làm việc không, gọi một cuộc cho hắn.
Mãi lâu sau hắn mới nhận máy, giọng bị nén xuống rất thấp, bên kia điện thoại vô cùng im ắng, hình như đang họp gì đó.
Vô số lời muốn nói bị mắc lại trong lồng ngực, mặc dù trước đây tôi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi hùng biện, luyện được cái mồm lợi hại, nhưng lúc này cũng không biết nên nói gì, cứ nghẹn lời một hồi, trước khi Tần Mạch hết kiên nhẫn sắp ngắt máy mới chậm rãi nhả ra được bốn từ: “Tôi uống say rồi”.
Bên kia thở nhẹ một tiếng, như bất ngờ tới độ bực bội, lại như buồn cười bất lực.
Tôi mím môi lại, chỉ muốn tát cho mình mấy cái: “Thôi vậy, đây chỉ là gọi điện quấy rối thôi, anh…”. Còn chưa dứt câu, phía sau đã bị đâm mạnh một cái, tôi chỉ cảm giác chiếc túi đeo trên tay trái bị giật mạnh, trong lòng tôi kinh hãi, muốn giữ lại túi sách theo bản năng, không ngờ tên giật túi mạnh tới kinh hồn, chỉ lát sau đã giật tôi ngã ngửa ra đất, cánh tay tôi bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề, đau đớn truyền tới, tôi mới sợ hãi nhận ra mình nên bỏ tay.
Túi bị giật mất, tôi nằm sấp trên mặt đường, nhìn tên cướp chạy như bay dần xa mãi mà không thể nhấc mình dậy được. Người qua lại chung quanh dần vây tới, có người hỏi tôi có bị nặng lắn không, có người gọi 110 giúp tôi, tôi ngồi dậy, áo blazer mỏng mặc cuối tháng tư và sơ mi bên trong đã bị kéo rách, đau tới mức này, có lẽ vai tôi cũng bị xước xát máu me bê bết rồi.
Mọi người đứng chung quanh mồm năm miệng mười bàn luận về chuyện vừa xảy ra, tôi ngồi một lúc mới lên tiếng hỏi: “Xin hỏi có ai nhìn thấy di động của tôi không?”. Nghe thấy câu này, người vây quanh chỉ thoáng cái đã bỏ đi quá nửa. Tôi không khỏi cười khổ, tình trạng đạo đức hiện nay của người Trung Quốc thật sự khiến người ta lo lắng.
Tôi khập khiễng chầm chậm quay lại đoạn đường vừa nãy, may mà tôi không bị kéo đi quá xa, chỉ tìm một lát đã thấy di động bị rơi trên mặt đất, cầm lên nhìn thử, trừ vỏ ngoài bị sứt sẹo đôi chút, những thứ khác thì chẳng có vấn đề gì.
Tôi chạm vào màn hình mới phát hiện cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, đặt lên tai, cẩn thận alo một tiếng.
“Hà Tịch”. Giọng Tần Mạch ở bên kia nghe rất căng thẳng.
Tôi gật đầu đáp lại.
Hắn im lặng rất lâu: “Nếu em muốn dọa tôi, chúc mừng em, em thành công rồi”.
Tim tôi nóng bừng, một luồng khí cay cay vô danh xộc thẳng lên mũi: “Tôi bị rơi xuống hố”. Tôi nói, trong giọng nói không giấu được sự dao động, “Một cái hố rất lớn”. Trong hố toàn là cầm thú.
“Bị ngã hả?”.
“Ừ, bị xước da, đau lắm”.
Tiếng hít thở của hắn nặng nề, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi tôi, mang theo chút cười khổ: “Tôi nên làm thế nào đây?”.
“Nói với tôi, không đau, không sao hết, có anh ở đây”.
“Không đau, không sao hết…”. Tiếng hắn nói theo lời tôi chợt ngừng lại, lúc này tôi đã không nói nổi nước mắt, hắn khàn khàn nói, “Xin lỗi em, tôi không ở bên em”.
“Tần Mạch”. Tôi cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy của mình, “Không sao mà”.
Tối đó vô cùng hỗn loạn, đầu tiên là tôi cùng tới bệnh viện với cảnh sát, sau khi xử lý vết thương xong xuôi, ghi xong lời khai, vì không có tiền và chìa khóa nên tôi đành đáng thương gọi điện thoại cầu cứu Trình Thần. Thẩm Hy Nhiên chở chị ấy tới đón tôi.
Nhìn bộ dạng của tôi, Trình Thần phát hỏa lên trong nháy mắt: “Mẹ kiếp! Thật khốn nạn! Thằng cướp này đừng để bà gặp phải, bà nhét sầu riêng vào mông mày ngay!”.
Tôi chỉ nhìn chị mà cười bất lực.
Chị kéo tôi nhìn trái nhìn phải, không biết nhớ tới cái gì, mắt liền đỏ hoe: “Con bé ngốc này”.
Thẩm Hy Nhiên cũng thở dài nói: “Tới nhà anh trước đi, mai hẵng tìm thợ khóa mở cửa, nhớ cầm giấy tờ đi báo mất đồ, làm lại các loại thẻ”.
Hôm sau tôi xin nghỉ buổi sáng, xử lý xong xuôi mọi chuyện, chiều mới tới công ty.
Lúc hết giờ làm, cô bé thư ký mũm mĩm của Tạ Bất Đình bỗng nhiên đỏ mặt chạy tới đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm thiệp cưới, nói là tuần sau kết hôn, dặn chúng tôi nhất định phải tới dự lễ cưới. Mọi người đều gửi tới cô bé lời chút phúc.
Nhìn tấm thiệp cưới đỏ chót nằm trên bàn làm việc trắng bóc, tôi nhớ tới người đàn ông kiêu ngạo khoanh tay đứng trước mặt tôi, giáo huấn tôi vẻ vừa trêu đùa vừa nghiêm túc: “Cô Hà, Mao chủ tịch đã từng nói, yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là đùa giỡn lưu manh. Tôi là quý ông, chưa bao giờ đùa giỡn lưu manh”.
Mà bây giờ, tôi rất muốn vứt tấm thiệp mời này vào mặt hắn, chửi to: “Tần Mạch! Đồ lưu manh chết tiệt!”.
Cả ngày bận bịu về tới nhà, ăn qua loa bát mỳ, tôi nằm trên sofa xem tivi, chương trình rất buồn cười, rất giải trí, nhưng tôi làm thế nào cũng không nhế