Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.

ến với tôi thật”.
Tôi lờ mờ đoán ra mình đã gây ra chuyện gì, trong lúc ngượng ngùng lại thấy thầm sung sướng trong lòng.
Đập cho Tần Mạch một trận, đây có phải là chuyện ai cũng có thể làm đâu.
Có lẽ nụ cười trên mặt tôi quả thực không giấu được, Tần Mạch thẹn quá hóa giận chọc chọc trên trán tôi, tức giận nói: “Được lắm Hà Tịch, em khỏe thật, em đối xử với ân nhân của em như thế à?”.
“n nhân?”. Giọng tôi ồm ồm tới nỗi chính tôi cũng sợ hết hồi, vội vàng hắng giọng, kiêu ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh Tần, không có King Kong Hà Tịch này, hôm nay người nằm ở đây chính là anh đấy”.
Câu này của tôi chỉ là trêu ghẹo, ai ngờ hắn nghe xong thì thật sự im lặng. Đôi mắt đen sâu long lanh nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phát hoảng, im lặng rất lâu sau hắn mới nghiêm túc gọi tôi: “Hà Tịch”. Trong giọng nói đang đè nén sự đáng sợ mà tôi thấy lạ lẫm, “Cộng với lần trước, tôi ghi cả hai lần nợ lại giúp em, sau này nhất định sẽ đòi lại hết”.
Tôi bĩu môi chế nhạo hắn: “Đồ có thù tất báo”
Hắn cười cười: “Không thích à?”.
Tôi đảo mắt: “Nếu có thể… “. Giọng tôi chợt trở nên kiên định, “Nhất định phải làm quá lên một chút nhé!”.
Ánh mắt hắn dịu đi vài phần, xoa đầu tôi như không thể kiềm chế được nữa, rồi sau đó nhanh chóng rút tay lại. Tôi thấy hắn mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.
Đúng lúc này, di động của Tần Mạch chợt đổ chuông, hắn ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về thì sắc mặt khá khó coi. Tôi nói: “Dù sao đã hạ sốt rồi, tôi nằm cũng khó chịu, anh cứ đưa tôi về thẳng nhà đi. Tôi nằm dưỡng bệnh ở nhà mình còn dễ chịu hơn một chút”.
Tần Mạch nhìn tôi chốc lát, cuối cùng mím môi, cười khổ bất đắc dĩ: “Được”.
Từ bệnh viện tới nhà tôi rồi đến công ty của Tần Mạch rất thuận đường.
Tần Mạch đưa tôi tới dưới nhà xong, tôi bèn vẫy tay, tung tăng chạy lên nhà. Đến khi tôi vào nhà, mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới đã chẳng còn thấy bóng dáng xe của Tần Mạch đâu…
Tôi dưỡng bệnh mất ba ngày, công việc dồn lại không hề ít, thực tập sinh Tiểu Trương khi nhìn thấy tôi thì như sắp khóc tới nơi rồi. Tôi vội vàng trấn an cậu ta một hồi, tập trung tinh thần nhào vào công việc.
Đến khi tôi lại nhận được điện thoại từ Tần Mạch thì đã là ngày hai mươi tháng ba.
Trong điện thoại, hắn chỉ nói một câu: “Chiều nay tôi bay rồi”. Đi đâu thì chẳng cần nói cũng biết.
Hôm sau tôi quyết tâm xin nghỉ trong ánh mắt rơm rớm nước, đau thương muốn chết của Tiểu Trương, sau đó vứt lại một đống công việc cho cậu ta, một mình đi tiễn người đàn ông đã từng nói với tôi rằng phải lấy kết hôn làm mục đích của tình yêu.
Hôm nay tôi mất hơn tiếng đồng hồ để trang điểm, mặc bộ váy và đi đôi giày cao gót mà tôi thích nhất.
Tôi có cảm giác khi Ngu Cơ từ biệt Bá Vương để tự vẫn thời xưa chắc cũng chỉ có tâm trạng như tôi bây giờ. Đương nhiên, có lẽ vì tôi đã nghĩ ngợi quá bi tráng mà thôi.
Tôi tới nhà Tần Mạch trước, vừa lúc nhìn thấy hắn xách vali hành lý ra khỏi thang máy, trông thấy tôi, hắn thoáng kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi một lượt, buồn cười hỏi: “Cô Hà hôm nay đúng là xinh đẹp, nhưng sao cô phải làm ra vẻ sắp hy sinh anh dũng thế?”.
Tôi gật đầu đáp: “Đúng rồi, hôm nay tôi tới hy sinh mà”.
Từ trước tới nay tôi đều là người thuộc phái hành động, không nói chuyện lằng nhằng nhiều với Tần Mạch, tôi vươn tay kéo đầu hắn ép sát lại rồi dâng đôi môi mình lên.
Hắn hơi sững người, nhưng rốt cuộc vẫn là tay lão luyện. Khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, hắn nhanh chóng muốn nắm lại quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, quấn quýt, nhưng tới cuối cùng chúng tôi vẫn không thể không buông nhau ra bởi thời gian.
Tôi âu yếm khẽ chạm lên môi hắn, cười nói: “Tần Mạch, thứ duy nhất hôm nay tôi không dùng là son môi”.
“Tôi nếm ra được mà”. Hắn cụng vào trán tôi, giọng hơi khàn đi.
Buông hắn ra, tôi quay người đi ra ngoài trước một bước: “Nhanh lên nhanh lên, lát nữa là máy bay cất cánh rồi”.
Hai chúng tôi im lặng trên suốt quãng đường tới sân bay, khi nhìn thấy người sắp bay tới Mỹ cùng hắn ở sân bay, tôi chợt sững sờ.
Dịch Tình, là cô giám đốc có ý với Tần Mạch trong truyền thuyết kia.
Cô ta nhìn thấy tôi, nhất thời cũng hơi sững sờ. Nhưng nghĩ cũng phải, người như Tần Mạch làm sao có thể tuyên bố rộng rãi khắp nơi tin mình đã có bạn gái chứ. Công ty bọn họ hẳn vẫn không ai biết quan hệ của hắn và tôi.
“Bố mẹ anh đâu?”. Tôi thân mật sửa sang lại cổ áo cho hắn.
“Tuần trước đã đi rồi”.
Không biết nên nói gì nữa, tôi đành cúi xuống, ngẩn ngơ nhìn đầu ngón chân mình. Đến khi trên loa đọc chuyến bay của hắn, Dịch Tình gọi với sang, hắn không thể chần chừ nữa.
Tôi mới khẽ ngẩng đầu lên, vừa định nói câu tạm biệt với hắn, nhưng hắn đột nhiên kéo tôi vào lòng, cánh tay siết chặt khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, nghe được tiếng trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực hắn, tôi đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay: “Tần Mạch”. Tôi hỏi, “Giờ anh đã thích tôi rồi phải không?”.
“Thích”. Hắn đáp không hề do dự.
Tôi nhắm mắt, nén lại hơi nước t