Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.

g.
Việc hiểu cho tấm lòng của mẹ và thông cảm với hành động của mẹ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Tôi chần chừ mãi mới đến tìm Ji Hyeon.
Ji Hyeon ra đón tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Trước đây tôi đã từng đưa Ra Im đến bệnh viện của Ji Hyeon để chữa trị vết thương trên tay cô. Tính luôn lần đó thì có lẽ đây là lần thứ hai gặp mặt, chắc Ji Hyeon cũng đã nhận ra tôi, à không, nhận ra Gil Ra Im.
- Là cô đúng không? Người đã cùng đến với Joo Won? Cô làm thế nào đến được đây?
- Thì ngồi taxi đến.
- Quả là một người thú vị nhỉ?
- Tôi có thể nhờ chị tư vấn được không?
- Đằng nào cũng lấy sổ đóng viện phí rồi. Mời cô ngồi.
Trong lúc tôi ngồi xuống, cô ấy dịu lại hỏi bằng giọng bình thản gần như vô cảm:
- Có chuyện gì sao? Tôi có thể đoán được phần nào.
- Tôi có gặp một cậu công tử nhà giàu vài lần... Mẹ anh ta tìm tới và đưa cho tôi một phong bì tiền. Chị hiểu mà đúng không? “Ngậm tiền rồi thì buông ra.” Đó là những gì chị đoán được phần nào, phải không?
- Cô đã gặp mẹ của Joo Won rồi à? Quý bà ấy tính tình vẫn như xưa nhỉ?
- Nếu tôi còn tiếp tục qua lại với người đàn ông đó thì mọi chuyện sẽ thế nào?
- Cô sẽ cảm thấy giống như chỉ có một mình trên trái đất này. Đừng gặp lại người đàn ông đó nữa. Anh ta không thể bảo vệ cô Ra Im được đâu.
Vì chẳng có lý do gì để anh ta che chở cho một cô gái bình thường cả.
Cây cam của Ra Im
Vừa đến Seoul, Joo Won đã đưa Ra Im đến trước cửa trung tâm thương mại rồi nói có việc và hấp tấp đi đâu đó. Ra Im ngước lên nhìn tòa nhà, tim cô đập mạnh. Sau khi hoán đổi cơ thể thì đây chính là ngày đi làm đầu tiên của Ra Im. Không biết cô có diễn tốt vai Joo Won này không. Giám đốc của trung tâm thương mại, vai diễn hoàn toàn lạ lẫm này thực sự khiến cô cảm thấy áp lực. Cô cũng hoài nghi việc bản thân có thể lừa được các nhân viên. Joo Won bảo cô một tuần chỉ cần đi làm hai ba ngày, lúc vào tòa nhà thì phải làm mặt lạnh lùng nghiêm khắc và đem tất cả giấy tờ tài liệu trên bàn về cho anh ta. Ừ được thôi, tôi sẽ làm mặt ngầu cho anh xem, cô hít thở thật sâu rồi bước vào khu thương mại.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào cô. Cảm giác thật kỳ lạ. Cô lúc nào cũng là người cúi đầu chào người khác, từ các tiền bối ở trường võ đến đạo diễn, các nhân viên hoặc diễn viên tại trường quay. Cô còn phải treo câu “Thành thật xin lỗi” và “Xin cảm ơn” lên cửa miệng mà sống.
Bỗng nhiên cô nhớ đến lời Joo Won từng nói, “Tôi chỉ đơn giản hy vọng là cô đừng lúc nào cũng treo câu ‘xin lỗi’ mà van xin người khác suốt như thế,” rồi mỉm cười.
Cô đi qua hết các gian hàng ở tầng một và bắt đầu chuyển hướng về phía thang máy. Tất cả các nhân viên đều ngó nghiêng lẫn nhau và nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ cần sự quan tâm quá mức của các nhân viên cũng đủ làm cô hết sức căng thẳng rồi, thái độ của họ hiện giờ càng khiến cô khúm núm hơn. Do trên áo có dính vết bẩn chăng? Tưởng thế nên cô vừa đi vừa chỉnh đốn lại trang phục. Lúc đó, một nhân viên làm việc tại quầy hàng mỹ phẩm ngay trước cửa thang máy đến hỏi cô, “Giám đốc đi thang máy ạ?” Vậy chẳng lẽ ý họ là phải đi bộ lên tầng chín hay sao? Ra Im vừa cười một cách bối rối vừa nhẹ gật đầu và bước vào thang máy lên văn phòng.
Đến tầng chín, cô ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng giám đốc. Thư ký Kim đang ngồi ở ghế bất ngờ đứng dậy cúi đầu chào cô. Ra Im chỉ biết cười gượng gạo và khẽ gật đầu rồi bước vào văn phòng. Thư ký Kim tay cầm cà phê và tờ báo, chạy ngay theo sau cô. Anh ta cẩn thận đặt hai thứ đó lên bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, hỏi:
- Gần đây có vấn đề gì không ạ? Giám đốc có không khỏe chỗ nào không? Đặc biệt là phần đầu ấy...
Ra Im cầm tách cà phê lên, đang định uống thì suýt chút nữa phun hết ra. Không lẽ anh ta đã nhận ra sự khác biệt của cô với Joo Won rồi sao. Không thể đoán được ý đồ trong câu hỏi nên cô nghiêng đầu và hỏi lại bằng giọng bình thản nhất có thể:
- Không có gì. Sao thế?
- À không ạ, vì tôi nghe nói giám đốc lên văn phòng bằng thang máy cho nên...
Chuyện này thật kỳ quặc. Chỉ là đi thang máy thôi mà. Cô cứ nghĩ đến việc các nhân viên ở tầng một xì xào sau lưng. Cô cũng muốn hỏi thử xem liệu khu thương mại này có thứ máy móc khác dành riêng cho giám đốc di chuyển hay không. Nhưng, tất nhiên không thể hỏi vậy được. Cô vừa uống cà phê vừa nghĩ, khi nào gặp phải hỏi Joo Won xem sao. Thư ký Kim nhìn vẻ mặt của cô, bước lùi về sau. Cô đặt tách cà phê xuống và ngẩng đầu lên hỏi:
- Tôi là một giám đốc như thế nào?
Thư ký Kim có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.
- Gì ạ?
Cô nhìn biểu hiện hoàn toàn đơ ra của thư ký Kim, khỏi nói cũng đủ biết câu trả lời.
- Thường nổi giận với nhân viên, vô cùng nghiêm khắc và rất nhỏ mọn đúng không? Rất bất lịch sự nữa?
- Tôi hoàn toàn trong sạch, thưa giám đốc. Tôi thật sự không hề hé môi nói nửa lời nào đâu ạ.
- Nếu anh có nói thì tôi còn định tăng lương cho nữa.
- Sao cơ?
Sau khi thư ký Kim ra khỏi phòng, cô đang xem xét tủ sách của Joo Won thì chuông điện th


XtGem Forum catalog