Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.

tôi không có cách nào đối diện với đứa con gái hai tuổi của mình được, đồ khốn nạn!
Nước mắt bắt đầu chảy từng giọt từ khóe mắt của cô nhân viên ấy.
- Cái gì? Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Lập tức gọi giám đốc đến đây ngay.
Nghe cô nhân viên nhắc đến đứa con gái hai tuổi. Ra Im nổi cơn thịnh nộ đến tím tái cả mặt mày nhưng cô vẫn kìm nắm đấm lại. Lý trí cô đang phân vân giữa quyết định nên nhịn hay không và thực ra cô cũng muốn giải quyết ổn thỏa việc này.
- Tôi tới rồi đây! Tôi là giám đốc trung tâm.
Ra Im tiến tới, cô nhân viên ngạc nhiên đến nỗi lấy tay che miệng và nước mắt thì rơi nhiều hơn. Nữ nhân viên ở bên cạnh đang ôm vai người phụ nữ đó nói với Ra Im:
- Làm sao đây... Thưa giám đốc, chị ấy thực sự không làm gì sai cả. Chỉ tại người này...
Lúc đó thư ký Kim vội vàng chạy đến xen vào.
- Giám đốc. Để tôi xử lý việc này cho.
Ra Im giơ tay ngắt lời thư ký Kim và nhìn trừng trừng quý ông kia bằng cái nhìn đầy giận dữ.
- Giám đốc đã tới đây rồi, nếu ông có gì muốn nói thì xin hãy nói đi.
Quý ông đó nhìn Ra Im từ đầu đến chân rồi ra vẻ giáo huấn bằng giọng coi thường:
- Ờ, vì giám đốc còn trẻ tuổi quá nên mới có chuyện nhân viên mới không được đào tạo đến nơi đến chốn chứ gì. Thực ra chúng ta đều là người làm ăn, chắc cũng quen biết nhau cả rồi.
Nói đoạn ông ta vừa cười vừa đưa danh thiếp cho cô. Ra Im cười khinh bỉ và nói:
- Thứ lỗi nhưng ông hãy ngậm miệng và nghiến chặt răng vào vì sẽ bị vẹo hàm đấy.
Nắm đấm của Ra Im vung thẳng vào mặt ông ta. Chỉ trong chốc lát, chuyện đã bị đồn đại khắp trung tâm thương mại. Giám đốc Kim Joo Won cứu nữ nhân viên khỏi tên biến thái!
Nội tâm của Yoon Seul
Tâm trạng em lúc này nặng nề như đang ôm cả đại dương trong vòng tay, và biển cả cũng lấp đầy trái tim em. Em vẫn luôn giấu kín tất cả những nỗi buồn, những tổn thương trong đại dương sâu thẳm đó. Nhưng hôm nay em thật hạnh phúc.
Em nhìn bản thân mình đang lặng lẽ cười như một người say đầy mộng mị.
Em vẫn nhớ đến sự xuất hiện của anh tại nơi đó, đúng như em đã nghĩ.
Em vẫn nghĩ mãi về việc được gặp lại anh tại chính nơi có nhiều kỷ niệm nhất của chúng ta.
Cứ nghĩ đến việc anh ghen với Kim Joo Won.
Và khi nghe anh nói hoàn toàn không có tự tin để đưa em về Seoul, em đã đoán biết được trái tim của anh.
Như những con sóng vỗ dồn dập, sự ghét bỏ thù hận của em đối với anh hóa ra lại là nỗi nhớ, và em cũng muốn cho anh biết điều đó.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Sở cảnh sát Haenam. 1 giờ trưa, thứ Hai
Tôi đang thư giãn tại sân golf ở Haenam thì có chuyện động trời xảy ra. Cảnh sát bỗng ùn ùn kéo đến như ăn xin rồi còn tra còng vào tay tôi. Ngỡ ngàng một lúc mới biết sự tình đều do thằng Kim Joo Won dám vu cho tôi tội ăn cắp xe. Đúng là nhỏ mọn, chỉ mượn xe một tí mà nó lại đi khai báo là bị mất cắp?? Mà chính nó trực tiếp cho tôi mượn còn gì?
Quán cà phê ở sân golf Haenam. 5 giờ chiều, thứ Hai
Cũng cùng là loại cà phê mà tôi thường uống nhưng hôm nay mùi vị lại đắng một cách khác thường. Những lời Seuli nói cũng đắng như mùi vị cà phê vậy.
- Sao em lại đến tận đây?
- Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Câu đó để tôi hỏi mới đúng chứ? Tôi đang nghĩ anh đâu thể nào trốn ở đây, vậy mà anh lại đến thật, điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Anh không thể quên được tôi? Hình như là anh vẫn còn lưu luyến nơi này lắm, bởi vì những kỷ niệm của chúng ta sao?
- Đừng nhầm lẫn. Tôi không lưu giữ loại kỷ niệm đó. Em làm gì với Joo Won không liên quan đến tôi. Nhưng vì lý do gì mà em cứ phải làm thế trước mặt tôi?
- Có lẽ sau này anh sẽ phải thấy rất nhiều, rồi mỗi lần ngứa mắt anh định đều gọi tôi ra giảng đạo như thế này à?
- Joo Won là em họ tôi.
- Người vừa bảo không thể nào từ bỏ được Gil Ra Im sao giờ lại nói câu này vậy nhỉ?
- Tôi chỉ bảo Joo Won là em họ tôi!
- E rằng Gil Ra Im là cô gái của người em họ ấy đấy.
- Vậy xem như tôi chưa nói gì đi. Thế thì em muốn làm gì với một người đã có cô gái khác như cậu ta?
- Không sao cả. Anh ấy cũng là người đã trải qua nhiều mối tình rồi, thêm một cô nữa cũng đâu thành vấn đề.
- Joo Won không hề quan tâm đến em đâu.
- Anh quê mùa thật đấy. Tôi cũng có quan tâm đến Kim Joo Won đâu. Chỉ là quan tâm đến gia thế của Kim Joo Won mà thôi.
- Rốt cuộc tại sao em phải làm như vậy? Bộ tôi đã đòi chia tay với em hay sao? Không, là em đấy chứ!
- Anh có chắc tôi là người muốn chia tay trước không?
- Em nói gì? Thế thì do tôi mà chúng ta kết thúc hả? Người từ chối lời cầu hôn của tôi và bỏ đi mất với gã Lee Jun Hyuk đó không phải là em chắc?
- Đúng.
- Vậy rồi sao nữa?
- Suy cho cùng, khi ấy tôi quả là xinh đẹp lại còn ngây thơ. Trong trí nhớ của anh, tôi là người như thế nào?
- Em đang đùa cợt với tôi đấy à?
- Đột nhiên tôi cảm thấy rất tò mò thôi. Khi đó tôi là gì đối với anh?
- Em không biết em là gì đối với tôi?
- Là gì chứ?
- Em không nhớ được những lời tôi đã nói khi cầu hôn em sao?
- Phải xem lại đã. Vì tôi thấy những câu nói đó không giống lời thổ lộ t