Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1919 lượt.

Nhật ký bí mật của Joo Won
Những thiên thần trên trời đang ganh tị với tôi, ngoài cách giải thích đó ra thì tôi không tìm được câu trả lời nào hợp lý hơn. Nếu không phải thì sao chuyện hoang đường này có thể xảy đến với tôi được. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ra Im chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hẳn là ngay từ ban đầu đã có một thế lực siêu nhiên nào đó lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyện này. Tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình với cô gái tôi gặp trong hoàn cảnh không bình thường, rồi xảy ra những chuyện gần như không tưởng, quá mức thần bí - chẳng hạn như bị tráo đổi cơ thể với cô gái ấy, cuối cùng lại trở về với bản thể của chính mình trong tình cảnh không mấy dễ chịu. Nhưng chuyện đó sao có thể thật sự xảy ra trong thế giới con người chứ. Rõ ràng đều là do các thiên sứ sắp đặt. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ vô cùng ghen tị với tôi. Ghen tị đến mức đem tôi ra đùa giỡn cho hả dạ. Vì tôi là một anh chàng quyến rũ chết người nên mới vướng phải những chuyện rắc rối ấy, chỉ khi nghĩ như thế tôi mới cảm thấy được an ủi phần nào. Đúng vậy. Tôi là người đàn ông quá hoàn hảo. Đến nỗi cả thiên sứ cũng phải thầm ghen.
Tôi đã quay trở lại với cơ thể của chính mình. Ma thuật tan biến đúng vào lúc tôi đang trong tình trạng tồi tệ nhất.
Sau khi gặp mẹ và Ji Hyeon, trái tim tôi bỗng nặng như đeo chì. Dù làm gì đi nữa, lòng tôi cũng không thể nhẹ nhõm hơn. Phong bì đầy tiền nhận từ mẹ đang từng chút từng chút bóp nghẹt tôi. Tôi cố gắng hết sức gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, không nghĩ đến nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện của Ji Hyeon, tôi chạy ngay về trung tâm bách hóa. Dạo qua một vòng các gian bán hàng cao cấp và mua về một loạt quần áo phù hợp với dáng người của mình, không, ý tôi là vừa với cơ thể của Ra Im.
Đúng lúc tôi vừa trở về nhà và đang sắp xếp lại toàn bộ quần áo đã mua từng cái từng cái một vào tủ quần áo. Ah Young đi làm về nhìn thấy tôi, chưa kịp rửa ráy chân tay đã vội vã ôm chầm lấy lắc tới lắc lui.
[1'> CCTV: viết tắt của “closed-circuit television” - truyền hình mạch kín, loại camera thường dùng để giám sát.
- Này, khoan đã. Tôi đã biết mình sai rồi. Nhưng mà đây chẳng phải cơ thể của anh sao, anh Kim Joo Won!
Tôi trợn trừng mắt hậm hực nhìn lại Ra Im. Dường như biết được cơn thịnh nộ của tôi sắp nổi lên, cô nàng vội cụp mắt xuống. Tôi cứ mặc cô ta, mở cửa đồn cảnh sát bước ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng gọi nài nỉ, “Này! Anh bỏ đi như thế thì tôi biết làm sao!” Thời điểm ấy, một tiếng sấm rền vang lên như rung chuyển cả đất trời. Đây đúng là tiếng sét giữa trời quang.
Mưa bắt đầu tuôn rơi xối xả không báo trước. Những người đi bộ trên vỉa hè vội vàng xô đẩy nhau chạy vào trong đồn cảnh sát. Tôi bị tụt lại sau lưng bọn họ, đứng một lúc mới chần chừ bước vào. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới trước mắt tôi trở nên tối sầm, đôi chân không còn chút sức lực nào, năng lượng như bị hút cạn. Trên bầu trời, một tia chớp lại nhá lên lần nữa. Một cơn gió chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, cái lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng giam.
Ra Im thô lỗ xô cánh cửa đồn cảnh sát, chạy xộc vào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn không biết tôi là Ra Im, hay Ra Im mới chính là tôi. Quay lại rồi, linh hồn tôi trở về với thân xác rồi. Ra Im đứng bên ngoài phòng giam nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt như đang cố kiềm chế sự kích động, cô hỏi:
- Anh trở về rồi phải không?
- Nếu như lúc trước ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, còn giờ chỉ thấy gương mặt như cái bánh bao, thì cô nói đúng rồi đấy.
- Kiểu ăn nói khó nghe như vậy thì chắc chắn là anh rồi.
- Dù sao thì, lâu rồi không gặp.
- Đúng vậy.
Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau thật lâu, trái tim như bị lỗi nhịp. Đến một lúc sau, tôi mới nhận ra tôi không thể để trái tim xao động trong tình huống này. Trên tay tôi vẫn còn nguyên chiếc còng số tám. Tôi giơ đôi tay đang bị còng lên vẫy cô ta và hỏi:
- Nhưng mà cái này cô tính sao?
Ra Im thoải mái cười châm chọc như thể cô ta mới là kẻ đi tố cáo.
- À đúng rồi, chúng ta tráo đổi lại cơ thể ngay đúng lúc này, xem ra ông trời cũng có mắt đấy chứ?
- Cô nói gì hả?
- Khuyến thiện trừng ác. Ác giả ác báo. Người ta vẫn thường kể những câu chuyện về đề tài đó, không biết anh đã nghe bao giờ chưa? Tôi tuyệt đối sẽ không bảo lãnh, cứ ở trong đó mà chịu khổ đi, ai vừa nói như vậy ấy nhỉ?
- Này, khi nãy tôi có lớn tiếng một chút nhưng chỉ tại xung quanh ồn ào quá thôi. Đấy là một kiểu quan tâm, quan tâm đấy. Cô nghe thấy tôi nói thế sẽ phấn chấn lên!
- Tôi biết. Bây giờ tôi đã phấn chấn lên nhiều rồi nên tôi về nhà đây. Khi nãy tôi đã ăn hết canh thịt bò nên vẫn còn rất no, vậy anh hãy chịu khổ đi nhé.
Ra Im vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người đi mất. Tôi bám chặt vào song sắt phòng giam hét lên với cô ta:
- Này! Cô cứ thế mà đi thì tôi biết làm sao! Phải ở bên cạnh tôi cho đến giây phút cuối cùng chứ! Này, Gil Ra Im!
Thư ký Kim đứng thế vào vị trí khi nãy của Ra Im và nhìn về ph