Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.

ía tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi kêu gào ầm ĩ như chú chim đáng thương đang bị nhốt trong lồng bám vào những song sắt mong tìm được lối ra.
- Luật sư Park sao lại chưa đến? Công tố Song đang ở đâu?
- Chẳng phải giám đốc bảo luật sư Park đừng đến sao? 






Nhật ký bí mật của Joo Won
Gần đây tôi lại có thêm một thói quen mới. Đó là thường xuyên liếc nhìn vào gương. Đương nhiên là do việc hoán đổi thân thể với Gil Ra Im, nhưng chắc nhờ vậy mà tôi còn có thể biết được cảm giác của chính mình lẫn người khác khi nhìn thấy cơ thể tôi. Nhìn qua gương, tôi thấy mình rất hấp dẫn, sang trọng đến nỗi người khác phải ngây ngất say mê. Mọi người nghe được chắc sẽ bảo tôi mắc bệnh hoàng tử, nhưng không lẽ công nhận một người đẹp trai rất chi đẹp trai cũng là bệnh hay sao? Mỗi sáng nhìn vào gương, tôi lại nghĩ sau này tôi càng phải tự hào về bản thân mình hơn, và chỉnh lại nút thắt cà vạt.
Khi tôi bước vào trung tâm thương mại, các nữ nhân viên ai nấy đều nhìn tôi đắm đuối. Tôi dĩ nhiên nhận hết những lời cổ vũ “thật là phong độ quá, thật là đẹp trai quá” của các nữ nhận viên rồi bước đến thang cuốn.
Vừa mở cửa phòng giám đốc ra, thường vụ Park đón tiếp tôi bằng nụ cười thân thiện trước đây chưa hề có. Vì có linh cảm kẻ xảo quyệt này lại đang ôm ấp âm mưu đen tối gì đó nên tôi tặng ông ta một cái nhìn cảnh cáo rồi đến ngồi trước bàn làm việc.
- Làm ơn mang các văn bản tồn đọng trong thời gian qua đến đây.
- Thế thường vụ Park có người yêu không?
- Tôi… tôi có vợ rồi.
- Ông nghe đây! Tôi biết một cô gái rất tuyệt, cũng còn khá trẻ nhưng lại chưa có người yêu. Vì vậy hãy đổi ý tưởng chính của sự kiện dành cho những người độc thân cô đơn lần này là “vào Giáng sinh trời chắc chắn sẽ mưa rất nhiều”. Nếu trời mưa vào dịp Giáng sinh, người rút thăm được giải nhất sẽ nhận được quyền sở hữu ở khu nghỉ mát sang trọng. Thực hiện táo bạo vào.
Từ các nhân viên đến thường vụ Park, ai cũng đều sững sờ, há miệng rộng đến mang tai. Thư ký Kim vội chen ngang bằng giọng gấp gáp:
- Thưa giám đốc, quyền sở hữu khu nghỉ mát có giá trị hơn 70 triệu won…
- Tôi không bảo anh xen vào những chuyện này! Nào, thường vụ Park, vào Giáng sinh thì xác suất tuyết rơi cao hay là xác suất trời mưa cao?
- Cái đó… đương nhiên là xác suất tuyết rơi cao hơn.
- Ông sai rồi. Không có gì rơi là khả năng cao nhất. Tiếp theo là tuyết rơi, sau đó là xác suất vừa có tuyết vừa có mưa. Cuối cùng mới đến có mưa. Xác suất càng thấp người ta sẽ càng đổ xô vào. Tại sao? Bởi vì xác suất càng thấp thì giải thưởng càng lớn. Xem ra ông lại phải thức đêm nữa rồi.
Khuôn mặt ông Park méo mó vì những lời nói của tôi. Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, chỉ ngẩng đầu nhìn đám nhân viên với ngụ ý bảo mọi người ra ngoài rồi cầm điện thoại lên.
Là điện thoại của Gil Ra Im. Từ lúc hoán đổi lại thân thể ở sở cảnh sát đến giờ, chúng tôi vẫn chưa đổi lại điện thoại cho nhau. Tôi hắng giọng rồi gọi cho cô và lại nghe thấy cái giọng cộc cằn như muốn gây sự đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn kiếp trước Gil Ra Im là một nữ chiến binh.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm qua rõ ràng tôi đã nói cô hãy mang điện thoại đến đây mà. Sao vẫn chưa mang đến?
- Hừ, được. Giờ tôi đến đây. Anh ở đâu thì ở nguyên đó, nhất định phải đợi đấy.
Thoắt cái đã qua giờ ăn trưa, cuối cùng Ra Im cũng xuất hiện. Ngay khi Ra Im vừa mở cửa văn phòng, tôi đã thấy trong lòng khấp khởi. Tôi đứng bật dậy đi liền một mạch đến trước mặt cô. Không biết tại sao vẻ mặt cô nàng hết sức khó chịu.
- Cô đang trừng mắt nhìn tôi à? Sao vậy?
Chẳng lẽ vì tôi bảo đem điện thoại đến mà cô tức giận như thế này sao? Tôi muốn làm tâm trạng cô vui hơn nên nói đùa vài câu.
- Xì. Còn không nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Ở đâu có kiểu nhìn người ta như thế hả? Cô đã lục xem điện thoại của tôi đúng không? Ai cho cô tùy tiện lục điện thoại của người khác thế? Muốn gặp luật sư của tôi à?
- Ừ. Muốn. Tôi thực sự muốn gặp ông ta ngay đấy. Gặp ông ta rồi nói người gặp mẹ anh và nhận phong bì tiền không phải là tôi, phải làm như vậy đó. Anh thấy sao?
- Cô đã gặp mẹ tôi à?
- Việc tôi có gặp mẹ anh hay không quan trọng lắm sao? Tôi đã biết việc mẹ anh bảo tôi nhận tiền rồi đừng gặp anh nữa, và chính anh đã nhận phong bì tiền đó.
- Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Ừ, là tôi nhận. Thế thì sao?
- Cái gì?
Vừa nói Ra Im vừa dùng chân phải đá một cách không thương tiếc vào ống quyển bên trái của tôi. Đau đến mức như đột nhiên có lửa cháy trên đầu vậy.
- Ối! Cái cô này thật là!! Dùng miệng nói là được rồi. Dùng miệng đi! Thần thánh ban cho con người lời nói là để con người đối thoại với nhau chứ không phải cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế đâu!
Đến lúc ấy cô mới nói khi đến trường võ thuật vào sáng nay thì em gái tôi, Hee Won, đã tìm đến và cho cô ấy biết việc đó.
- Rốt cuộc anh có suy nghĩ hay không? Sao có thể nhận số tiền đó được chứ! Anh tưởng người chẳng có của cải thì lòng tự trọng cũng thiếu thốn à? Nhận số tiền đó


XtGem Forum catalog