Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.

br>Tôi thình lình xuất hiện mà nét mặt hai người ấy hoàn toàn chẳng ngạc nhiên chút nào. Anh Woo Young bắt đầu mỉa mai:
- Chuyện đó bây giờ chú mới biết à? Ra Im, em có hẹn gặp thằng nhóc này không?
- Không có ạ. Em đã nói rõ với anh ta rồi mà anh ta cứ đến làm phiền, có lẽ anh ta là một tên đầu đất hoặc thích em đến mức chịu không được. Chắc là một trong hai nguyên nhân đó.
- Đầu… đầu đất á?
Cô không thèm đưa mắt nhìn đến tôi mà lại hướng về Oska.
- Em về trước đây ạ. Anh lái xe cẩn thận nhé.
- Lát nữa gặp lại Ra Im của anh trong giấc mơ nhé. Cẩn thận bậc thang đấy.
Anh Woo Young bước lên xe. Tôi bước nhanh theo sát đằng sau Ra Im.
- Này, Gil Ra Im. Sao không nói với tôi câu nào cả? Tôi là người qua đường đấy à?
- Anh hãy cẩn thận đường đêm nhé.
- Cô thấy tôi giống người yếu đuối phải cẩn thận với thứ nào đó à? Đường ban đêm mới phải coi chừng tôi chứ! Này, Gil Ra Im! Cô xưng với ai là “em” thế hả? “Em” cơ đấy. Cô còn chưa xưng “em” với tôi lấy một lần nữa mà! Tôi với cô cách nhau cũng bốn tuổi đấy nhé. Kém nhiều tuổi vậy tôi còn không thèm đi xem mắt đâu đấy.
Ra Im đóng cửa rầm một cái trước mặt tôi và đi thẳng vào nhà. Một lần nữa cô lại biến vào một thế giới mà tôi không thể nào bước vào được.
- Này! Cô học ở nước nào cái phép lịch sự đóng sầm cửa vào mặt người khác thế hả? Sống mũi tôi cao hơn người khác, cô không nghĩ nó sẽ bị thương hay sao! Này! Gil Cam Đắng!
Không biết tại sao mỗi lần đứng trước Gil Ra Im, tôi lại hành động ấu trĩ và trở thành người chẳng có tí giá trị nào như vậy. Dù nhìn dưới góc độ nào, vị trí xã hội hay năng lực kinh tế, rõ ràng cô là kẻ yếu còn tôi mới là kẻ mạnh, nhưng nhìn vào quan hệ giữa hai chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Lòng tự trọng bị tổn thương như thế, ai mà sống cho nổi. Nhưng thế thì sao chứ, nếu không gặp cô tôi cũng đủ không sống nổi rồi.
Vừa về đến nhà, tôi liền xông vào ngôi nhà lát đá của Oska. Hình như Woo Young cũng vừa về tới nên anh ta còn đang cởi áo khoác ngoài. Anh ta liếc tôi một cái rồi hỏi một cách bực dọc, sao lại đi theo anh ta làm gì? Người phát bực lên là tôi mới đúng chứ. Câu “vừa ăn cướp vừa la làng” đúng là để chỉ những trường hợp thế này.
- Vậy anh ra ngoài một lúc được không?
- Ô hô, nhìn chú cứ như muốn đấm cho tôi một cú ấy.
- Anh chủ động nói vậy thì chắc đã làm việc gì đáng bị đánh rồi nhỉ.
- Đến giờ thì vẫn chưa có gì đâu, nhưng sau này tôi không dám đảm bảo.
- Tôi không có tâm trạng can thiệp, bảo anh nên làm thế này thế kia trong chuyện yêu đương của anh, nhưng anh phải trả lời thẳng thắn cho tôi biết. Những lời vừa rồi anh nói với Gil Ra Im là thật lòng à?
- Những lời nói ra từ miệng tôi đương nhiên là sự chân thành của tôi rồi. Không lẽ là sự chân thành của chú?
- Nếu đúng là thật lòng thì không được rồi.
- Sao lại không? Chú có thật lòng thích cô Gil Ra Im không? Bây giờ chú có thể chịu trách nhiệm về tình cảm của chú không?
- Trách nhiệm? Câu hỏi này hợp với anh quá nhỉ. Anh có chịu trách nhiệm với từng cô gái mà anh đã hẹn hò yêu đương không?
- Thế nên tôi mới bị người ta mắng chửi. Còn nữa, những cô gái mà tôi từng yêu cho dù túi xách đứt dây rồi lấy kim băng kẹp lại đi chăng nữa thì họ cũng chẳng phải là hạng ngây thơ đến mức xuất hiện như thế mà không suy xét đến việc những kẻ như chúng ta sẽ nghĩ gì về họ đâu.
- Anh nhắc đến chuyện đó để làm gì?
- Thấy chưa? Chỉ mỗi chuyện này mà chú còn không chịu nổi sau này sẽ thế nào đây. Chú có thể từ bỏ tất cả những thứ chú có không?
- Nhất định phải từ bỏ thứ gì sao?
- Không từ bỏ cũng chẳng sao. Thay vào đó chú chỉ sẽ đánh mất cô ấy. Đơn giản vậy thôi.
Nghe anh Woo Young nói, tim tôi chùng xuống một cách đột ngột. À không, nếu là lời người khác nói thì tôi sẽ cho là họ đang nói nhăng nói cuội, nhưng khi phát ra từ miệng anh ta nói thì tôi chỉ muốn đấm cho một cú. Anh ta tiếp tục dùng giọng thờ ơ làm tôi cảm thấy như có dao găm vào tim.
- Chú có biết mẹ chú và mẹ tôi khác các phu nhân nhà tài phiệt khác chỗ nào không? Tôi và chú dù có nộp thuế thừa kế đi nữa thì cả đời cũng chẳng thừa kế được những tài sản đó. Vì sao ư? Phải thế tôi với chú mới ngoan ngoãn nghe lời. Chú có thể thắng dì được không?
- Không có tư cách thắng thì tôi phải thắng kiểu gì đây.
- Tư cách thắng thì không, mà đến lý do thắng cũng chẳng có nốt. Đối với chú, kết hôn chỉ là một vụ hợp tác giao dịch thương mại lớn nhất trong đời mà thôi. Không phải sao? Vì vậy chú hãy cứ hẹn hò với những cô gái như chú đi. Chú đừng khiến Ra Im mệt mỏi chẳng vì cái gì nữa. Tôi nói rồi, chú không có tư cách. Còn nữa, chuyện chú nắm tay Seuli ở Haenam là thế nào vậy? Chú muốn gì?
- À, đã nói đó không phải tôi rồi còn gì!
- Không phải chú thì la ai? Thế tôi thấy ma à? Rốt cuộc chú có ý đồ gì hả! Kết hôn thì chọn cô gái như Seuli, còn Gil Ra Im thì “có tình cảm mới lạ” và chơi đã rồi đá ư?
- Gì cơ?
- Thằng tồi! Chú tránh xa hai người phụ nữ đó cho tôi. Cả hai người phụ nữ đó, đi với chú đều rất đáng tiếc.
Nói rồi anh ta đóng