Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
hâu. Cô nhanh trí, đưa nó cho Hải Châu:
- Anh đưa cho mẹ em, nói là anh mua tặng bà.
Dù sao thì Hải Châu cũng là nam tử hán, cái chuyện mượn hoa dâng Phật như thế này không giống với những việc các đại thiếu gia hay làm:
- Như thế không hay, sau này anh kiếm được tiền mua cái to hơn tặng mẹ em.
- Chẳng có gì không tốt cả, sau này anh có tiền thì tặng cái nữa, ai lại chê có nhiều vàng! Em biết mẹ em là người nhìn thấy tiền thì sáng mắt. Anh tặng vàng cho bà, nhất định bà sẽ rất vui, bà sẽ nhìn những thói xấu của anh là vàng, không phải là thói xấu nữa.
Tiểu Tình nóng lòng hóa giải mối quan hệ giữa mẹvà Hải Châu.
- Dù sao thì cuối cùng chiếc vòng này cũng nằm trong tay mẹ, ai tặng mà chả được.
Lúc ăn tối, Hải Châu lấy món quà đã gói ghém cẩn thận đưa cho mẹ Tiểu Tình:
- Cô ạ, thời gian này may mà có cô và chú chăm sóc bọn cháu. Cháu không biết phải cảm tạ như thế nào, liền đến trung tâm mua sắm mua chiếc vòng đeo tay này, cô xem có thích không ạ!
Khuôn mặt sa sầm bao nhiêu ngày của mẹ Tiểu Tình quả nhiên tươi như hoa, lập tức bóc quà, ướm chiếc vòng vào cổ tay:
- Trời ơi, cháu thật là... cháu vẫn chưa tìm được việc, sao lại tiêu tiền phung phí như thế? Cô không bận tâm đến điều đó đâu.
Hải Châu cười khẩy trong lòng nhưng ngoài miệng thì vẫn lễ phép nói:
- Đây là chiếc vòng cháu mua bằng tiền lương trước đây. Cô đừng khách sáo. Cháu không biết làm việc nhà, cũng không chăm sóc được Tiểu Tình. Những ngày này may mà có cô chú.
- Chẳng thế à, lúc cô vừa đến, chỗ chúng mày như cái chuồng lợn, không bao giờ biết gấp chăn, buổi tối tắm một cái rồi đi ngủ. Dù sao cô cũng không đi làm, sau này bà bảo mẫu miễn phí này sẽ chăm sóc cuộc sống của hai đứa. Hai đứa hãy dốc sức vào sự nghiệp! Hải Châu, cháu không tìm việc cũng không sao, cần tự mình lập nghiệp! Chẳng phải cháu học cái gì mà, à, quản lí công thương, tự mở công ty, làm ông chủ. Ai không giúp đỡ việc làm ăn của cháu thì bảo bố cháu cắt điện nhà đó. - Mẹ Tiểu Tình thuận theo lời nói của Hải Châu.
Hải Châu đang phiền não vì bà nói nhiều, bỗng nhiên nghe thấy “Ai không giúp đỡ việc làm ăn của cháu thì bảo bố cháu cắt điện nhà đó”, không kìm được bật cười. Tiểu Tình nghĩ cũng thấy buồn cười. Hai người cứ cười ngặt nghẽo trên bàn ăn.
Mẹ Tiểu Tình mừng thầm trong lòng: “Nhìn hai đứa hòa thuận như thế thật là hay.”
2
Rất nhiều chuyện trở nên tồi tệ vì một sự cố. Bản khai thanh toán thẻ tín dụng hàng tháng Tiểu Tình đều gửi đến cơ quan, chưa bao giờ mang về nhà. Nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhét bản khai thanh toán trước đây vào túi xách. Chủ nhật chuyển sang túi đi chơi, tiện tay ném bản khai thanh toán ấy vào túi áo khoác.
Lúc giặt quần áo, mẹ Tiểu Tình tìm thấy bản khai thanh toán, phát hiện có một khoản tiêu ở cửa hàng vàng bạc với mức 9.848, lập tức liên tưởng đến chiếc vòng đeo tay mà Hải Châu tặng mình, giá ghi trên đó cũng là con số này. Thì ra chiếc vòng này là con gái bỏtiền ra mua! Mẹ Tiểu Tình bỗng chốc nổi trận lôi đình.
Nén giận trong lòng, lúc làm việc cũng mạnh tay hơn, đập bàn đập ghế kêu rầm rầm. Hải Châu ngồi trước máy tính chơi game, thấy bà nổi nóng vô cớ, trong lòng bực bội không biết ai lại động chạm đến bà?
Chẳng bao lâu, bố Tiểu Tinh mua thức ăn về nhà. Cuối cùng mẹ Tiểu Tình đã tìm được chỗ trút giận:
- Sao rau diếp lại già thế này? Trời ơi, ông mua gà ởđâu đây, rõ ràng là thịt gà công nghiệp nuôi bằng cám tăng trọng! Ông đúng là ngu ngốc. Số tôi thật khổ, phải chịu khổ cả đời vì ông, mua con gà cũng không biết mua. Đúng là tôi không thể sống với ông được...
Nói một tràng dài, từ một con gà nói đến việc nămấy bố Tiểu Tình nghèo như thế nào, bà nội Tiểu Tìnhức hiếp bà như thế nào, hồi nhỏ Tiểu Tình khó nuôi như thế nào, sau này lớn không nghe lời như thế nào, xây dựng mình thành hình tượng nữ anh hùng gian khổ, nhẫn nhục.
Bố Tiểu Tình không nói gì, mở tivi, nằm xuống sofa, một tay cầm điếu thuốc, một tay ấn điều khiển, coi những lời cằn nhằn của mẹ Tiểu Tình là nhạc nền có thểcó mà cũng có thể không, chi là không thể vặn nhỏđược. Hải Châu không chịu được, anh thay quẩn áo, ra quán net chơi đến tận khi Tiểu Tình đi làm về mới vềnhà.
Mắng thì mắng, nổi nóng thì nổi nóng, về đến nhà vẫn có thức ăn nóng sốt bày sẵn trên bàn. Trong đó có món vịt om Hải Châu thích ăn nhất. Trên bàn ăn, bản trường ca kêu khổ của mẹ Tiểu Tình tiếp tục được mở, vì người nghe tăng lên nên nội dung kể khổ cũng phong phú đa dạng, ngay cả chuyện bố Tiểu Tình nháy mắt đưa tình với một người phụ nữ đã có chồng cũng bị mẹTiểu Tình nói ra không chút nể mặt.
Lúc ấy, cuối cùng bố Tiếu Tình không thể coi những lời cằn nhằn của mẹ Tiểu Tình là nhạc nền được nữa. Ông thấp giọng quát một tiếng:
- Đủ rổi đấy!
Mẹ Tiểu Tình giận thật, tiếp tục nói không chút sợhãi:
- Sao tôi không thể nói! Tôi cứ nói! Tôi nhìn thấy rồi, Tiểu Tình giống tôi, số khổ! Tìm được người đàn ông, vai không thể dựa, tay không thể cầm, công việc không tìm được, tiền cũng không kiếm được, cả nhà chúng ta