Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
i cửa đã sốt ruột lắm rồi. Ân Trục Ly xuống giường, tự mình mặc quần áo cho Thẩm Đình Giao. Hắn đứng trước giường, nhìn đôi tay đeo giày cho mình. Trên đôi tay đó, doanh số tối thiểu mười năm của Đại Huỳnh cũng từng qua, đôi tay ấy từng chấn động triều đình Đại Huỳnh, tru sát trọng thần, ủng hộ vua mới lên ngôi, gần như là thay đổi cả một triều đại. Có điều bây giơ, đôi tay ấy đi giày cho hắn, cầm đao chỉ để cắt nhành mai, cầm bút cũng là tập viết mẫu chữ. Sao nàng có thể thích ở một chỗ?
Hắn cảm thấy căng thẳng, sau đó lại nghĩ mỗi vị Hoàng hậu đều phải đối diện với điều này, có lẽ dần dần nàng sẽ quen?
Ân Trục Ly tiễn hắn ra cửa. Hắn bảo nàng quay về: “Bên ngoài lạnh lắm, ngủ tiếp đi. Buổi tối trẫm qua bồi yêu hậu thưởng mai.” Trần Trung vẫn hành lễ rất cung kính. Ân Trục Ly khẽ gật đầu, mím môi cười như không cười.
Đến giờ Dậu, quả nhiên Thẩm Đình Giao qua với nàng, gọi người thu xếp ở Thiên Lan các. Hai người dắt tay sóng vai đi, hàn mai tuyết trắng, không có cung nhân thừa thãi, Trần Trung theo sau ở đằng xa.
Vừa vào Thiên Lan các, Thẩm Đình Giao ngẩn người. Người đón chào ở các rõ là người của cung Tiêu Thục. Hắn khẽ nhắm mắt. Dù hắn không muốn Ân Trục Ly và Hà thái hậu gặp nhau thì cũng không muốn làm Ân Trục Ly mất hứng, cuối cùng vẫn nắm tay nàng vào trong.
Thiên Lan các, tên như ý nghĩa, bên trong trang trí để chúc mừng hôn lễ, nuôi dưỡng các loài hoa cỏ. Thánh tổ đế Thẩm Vãn Yến yêu hoa lan, cố ý trồng rất nhiều lan trong Thiên Lan các.
Màn pha lê từ từ được vén lên. Mùi hoa nhanh chóng ập tới, thấm sâu vào gan thịt mỗi người.
Hà thái hậu đã chuẩn bị rượu và hoa quả rất đầy đủ. Thấy Thẩm Đình Giao, bà cũng tỏ vẻ từ ái: “Hoàng nhân đến đây ngồi.”
Thẩm Đình Giao nắm tay Ân Trục Ly ngồi ở ghế chủ vị. Cung nhân bắt đầu mang đồ ăn lên. Chậu than cháy hừng hực, sưởi ấm cả ngọn gió lạnh. Người dựa lầu các, nhìn các loài hoa thứ tự khoe sắc, chợt thấy chút lạnh.
Hà thái hậu dừng ánh mắt ở Thẩm Đình Giao, Thẩm Đình Giao lễ phép kính rượu. Bà ta tự cười tự nói: “Có hoa có rượu sao có thể không có ca múa?” Bà ta vỗ tay ba tiếng, đàn tơ rung lên, một loạt vũ cơ mặc sa y trắng, cầm lá sen bước vào điện. Người đứng trước phượng giá của Thái hậu, bước múa tao nhã, đoan trang là chính. Thẩm Đình Giao và Ân Trục Ly đã có mười năm trà trộn phố phường, coi như đã xem hết cái đẹp ở nhân gian, mấy thứ này đâu có để vào mắt.
Hắn nghĩ cũng không muốn làm hai người mất hứng. Hôm nay Hà thái hậu chưa gây hấn, Ân Trục Ly cũng có vẻ an phận, hiếm khi nào có được bầu không khí hòa thuận thế này. Hắn nắm tay Ân Trục Ly, nhẹ nhàng gõ nhịp. Nói về ca múa âm luật, hắn hiểu biết hơn Ân Trục Ly nhiều – với Ân Trục Ly, tất cả đều như nhau, ai cũng có thể hát được nhưng không hiểu gì hết.
Sở trường chuông nhạc của nàng…vẫn giống hù người hơn >_<
Mà Thẩm Đình Giao nhìn nhận Ân Trục Ly sai rồi. Nàng an phận, cười tủm tỉm là vì nàng mong chờ mỹ nhân xuất hiện. Quả nhiên múa chưa lâu, tiếng đàn nhỏ dần, giữa các vũ cơ có một người mặc đồ đỏ xuất hiện – không phải Tàng Thi hôm qua còn ai?
Bộ đồ đỏ quá nổi bật, nàng ta lại múa tốt, vừa xuất hiện đã làm lu mờ những người khác. Thẩm Đình Giao không ngốc, nếu lúc này hắn chưa nhìn ra ý đồ của thái hậu thì thà nói hắn giả ngu. Hắn vùi đầu uống rượu, mặt không tỏ vẻ gì e ngại thái hậu, cũng không tỏ ra bực bội.
Trong phòng tiệc, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dù Tàng Thi có ra sức lấy lòng thế nào cũng không buồn nhấc mí mắt.
Đến khi ra khỏi Thiên Lan các, Thẩm Đình Giao hầm hầm, Ân Trục Ly làm đồng lõa cũng thấy hơi ngại ngùng. Hắn bước nhanh về phía trước, Ân Trục Ly sờ mũi, tự giác đuổi theo. Thẩm Đình Giao vẫn cùng nàng vào điện Chiêu Hoa rồi mới nổi giận: “Ngươi cứ thế muốn đẩy ta lên giường nữ nhân khác?”
Ân Trục Ly nghĩ việc này đánh chết cũng không được nói ra, tỏ ra thản nhiên: “Sao ta biết được thái hậu lại tiến cử mỹ nhân. Ngươi nghĩ xem, ta đường đường là một hoàng hậu, tự nhiên kiếm kẻ đối đầu làm gì?”
Thẩm Đình Giao muốn kiếm cái gì đó đánh nàng nhưng không thấy gì, đành rút hoa mai trong bình đập nàng một cái: “Khốn nạn! Hôm qua ta đồng ý với ngươi đi chơi Thiên Lan các, nếu ngươi không nói ra ngoài thì sao mẫu hậu có thể chuẩn bị chu đáo như thế?”
Ân Trục Ly không lên tiếng. Hắn lại đập nàng một cái, hương mai ngào ngạt, hoa rụng lả tả: “Dù sao ngươi cũng không muốn ta qua đây, sau này ta không qua là được!”
Hắn ném nhành mai đi, bực tức ra khỏi điện Chiêu Hoa. Ân Trục Ly lại sờ sờ mũi. Thiên Tâm nắm tay áo nàng, cố nói nhỏ: “Nương nương, người mau khuyên nhủ vương thượng đi!”
Thanh Uyển cũng sốt ruột: “Đại đương gia!”
Ân Trục Ly ủ rũ xem cành cây kia, lẳng lặng không nói gì. Chưa đến hai canh giờ sau, Thái giám đến mật báo: Vương thượng đến Tê Phượng cung.
Cung nhân trong cung đều vô cùng sợ hãi, cứ như gặp chuyện kinh khủng lắm, cứ như Ân Trục Ly sắp bị trục xuất không bằng. Đến lúc cung nữ thứ mười Tử Hàm bước vào, Ân Trục Ly hết chịu nổi, lật bàn trà: “Ta nói mấy người còn không để yên à? Hắn đi ngủ với Khú