pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.

thứ để thăng bằng thế lực trong triều. Nữ nhân nơi này không dựa vào mỹ sắc hay tài nghệ, càng không dựa vào tài trí thông minh – thứ mà đế vương để ý chính là gia thế. Trong triều có không ít kẻ quyền quý có ái nữ, cũng có không ít người chấp chứa ý định này. Hà thái hậu đã mấy lần đưa chuyện này ra bàn bạc nhưng đều bị Thẩm Đình Giao từ chối, lấy danh nghĩa là “giang sơn còn không yên, dân chúng còn bất an, hắn sẽ không nạp phi.”
Đương nhiên đây chỉ là lý do bên ngoài, lý do thật sự ai cũng biết: trong cung có một vị rất lợi hại, nghe đồn đế vương muốn nạp thêm Huệ phi, vị hoàng hậu này liền hạ độc cả đế vương. Gia Dụ đế thậm chí nhịn cả chuyện này.
Nữ nhân ác độc đến nhường này, còn ai dám đắc tội?
Cảnh sắc trong điện Chiêu Hoa cũng không tệ. Thẩm Đình Giao vô cùng ưa thích điện này nên mới thu xếp cho Ân Trục Ly ở đây. Trong cung, đình đài chằng chịt, hàn mai tiếp nối. Nước trong hồ trong vắt, đàn cá tung tăng bơi lội. Ở giữa hồ là cây cầu lát đá trắng quanh co, thành cầu bằng ngọc cao bằng nửa người, khó khăn lắm mới có thể thấy được cảnh đẹp trong nước.
Dưới cây cầu trắng lại có cơ quan xoay chuyển khác, đằng sau đá cẩm thạch có khắc bức họa “Hằng Nga bôn nguyệt” (1), “Đôn Hoàng phi thiên” (2), sau khi Thẩm Đình Giao lên ngôi lại len lén sai thợ thủ công gấp rút khắc hình “Bách điểu triều phụng” (3).
Đứng ở đây nhìn cái bóng dưới hồ, sóng nước lan tràn, mỗi một hoa văn đều độc đáo khác biệt, cùng kết hợp tạo thành những bức họa sống động. Không phô trương xa hoa, đẹp ở chỗ tinh xảo.
Hà thái hậu dựa vào thành cầu mà đứng hồi lâu, thấy bức điêu khắc kia cũng khen không dứt: “Vương thượng đối với hoàng hậu, thật mất không ít tâm tư.”
Ân Trục Ly chỉ hơi khom người, đối với Hà thái hậu, mặc dù trên mặt có vẻ cung kính, chung quy vẫn có vẻ lạnh nhạt: “Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Trục Ly sợ hãi.”
Ngược lại, Hà thái hậu lại tỏ ra vô cùng thân thiết, nắm tay nàng: “Đừng nói như vậy, Ân gia của con cũng là công thần của Đại Huỳnh.”
Đối với việc bà ta thay đổi thái độ đột ngột, Ân Trục Ly vô cùng hoài nghi… tâm tình y hệt như của con gà khi thấy chồn đến chúc tết. Nhưng Hà thái hậu cũng nhanh chóng làm rõ ý đồ: “Hôm nay ai gia chẳng qua chỉ đến xem hoàng hậu một chút, dù sao Hoàng hậu không quen sống trong cung, ngày thường cũng không có người quen để nói chuyện một chút. Đây là chất nữ họ hàng xa với nhà mẹ đẻ của ai gia, thường ngày cũng lanh lợi khả ái.”
Một thiếu nữ đi ra từ phía sau bà. Tiểu thư khuê các, giống như một loài hoa nổi tiếng được chăm sóc cẩn thận, cử chỉ đúng mực, biết tiến biết lùi, duyên dáng nhưng không rực rỡ. Có điều những bông hoa kiểu này luôn được chăm sóc quá cẩn thận, luôn quá quy củ chuẩn mực, đẹp là đẹp như vậy, nhưng xét cho cùng lại mất đi phần tự nhiên của cây hoa hoang dã.
“Tiểu nữ Bệ Tàng Thi tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Nàng vén áo thi lễ, lễ nghĩa chu toàn, dáng vẻ trang nhã. Ân Trục Ly đưa tay đỡ nàng dậy đúng lúc, trong lòng thầm than: thật đặc biệt làm sao, sao có thể có người có cốt cách hoàng hậu giống như người này đây?
Hà thái hậu vẫn cười cười: “Hoàng hậu, từ nhỏ, con bé này đã rất được lòng người.” Bà ta phất tay ra hiệu cho Bệ Tàng Thi lui ra. Ân Trục Ly nhìn dáng đi thướt tha như cành liễu trước gió của nàng, lòng cảm thấy ông trời quá mức bất công. Hà thái hậu nói như cầu xin: “Trục Ly, con bé là con gái nuôi duy nhất của An Xương hầu Bệ Thừa. Ai gia cam đoan với con nàng tuyệt đối sẽ không làm địa vị hoàng hậu của con lung lay. Dù tương lai thế nào, con vĩnh viễn là hoàng hậu của vương triều Gia Dụ đế trong nước Đại Huỳnh ta.”
Bà ta tỏ ra vô cùng chân thành, giọng điệu tha thiết, quả là đã vô cùng cố gắng. Ân Trục Ly cười lạnh trong lòng: nếu năm sau, bà khắc trên bài vị của lão tử, đương nhiên sẽ là mấy dòng chữ “hoàng hậu thiên thu vạn năm,” nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười: “Con bé này xem như không tệ, gia thế cũng thích hợp. Nô tì không có ý kiến.”
Hà thái hậu nghe vậy thì mừng rỡ: “Đứa bé ngoan, mẫu hậu cũng biết con là một người hiểu rõ đạo lý. Chẳng qua là vương thượng còn nhỏ, khăng khăng cố chấp. Con xem có thể ở trước mặt hắn…”
Ân Trục Ly gật đầu không chần chừ: “Được được.”
Hà thái hậu nghe vậy vẫn không yên lòng: “Ngày mai bổn cung cho làm thiết yến ở Thiên Lan các, chi bằng con mời vương thượng cùng dự tiệc, mấy người một nhà chúng ta cũng nên tìm ngày tụ họp một chút. Cũng là dịp tốt để vương thượng hủy lệnh phạt cấm túc cho con. Dù sao con cũng là người đứng đầu hậu cung, mãi sống trong cung cũng không tốt.”
Ân Trục Ly cười thầm: đây rõ ràng là muốn cho Thẩm Đình giao nhìn thấy Tàng Thi gì gì đó đi? Nàng vẫn gật đầu: “Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
Hà thái hậu cũng không làm phiền nàng đưa tiễn, thướt tha rời đi. Ân Trục Ly đứng từ xa, ném một quả mai vào trong nước, bức khắc “Bách điểu triều phụng” kia mơ hồ biến thành những gợn sóng nhỏ.
Nàng dựa vào thành cầu, không tự chủ được mà thở dài. Đúng lúc Thiên Tâm vừa đưa tiễn Hà thái hậu