Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.
ặt bàn như một khối ngọc quý.
Hắn gần như có thể chắc chắn là trong lòng nha đầu kia có người rồi. Nhưng mà người này là ai vậy? Quen biết mười hai năm nàng mới không đề phòng hắn, nhưng cũng chưa từng nhắc tới người này nửa chữ, trong mơ cũng không nhắc tới. Chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn thích hoàng huynh? Hay là Dao cầm ở lầu Quảng Lăng? Hay là Đàn Việt vẫn đi theo nàng? Hách Kiếm? Vân Thiên Y? Nghĩ lại nhớ tới tấm áo choàng ở lễ mừng kia, cũng có khả năng là Khúc Thiên!
Hăn cau mày, ngón trỏ chấm nước trà mà vẽ vòng tròn trên bàn. Muốn đoán ra tình địch của mình, nhưng Ân Trục Ly lại là một người quen biết nhiều, thật là làm khó Cửu gia quá rồi!
Do đây là lễ tế tổ nên những người được Thẩm Đình Xa dẫn theo đều là trọng thần, ban đêm thì cùng ngồi dùng bữa ở chính điện. Đồ ăn có chút giản đơn hơn ngày thường, trong lúc tế tổ cũng không được tham dự ca múa rượu chè nên có chút lặng lẽ.
Nhưng đế vương ngồi ở trên, đương nhiên không thể để bầu không khí tẻ ngắt. Mọi người hàn huyên đủ chuyện, không có chuyện thì ngồi tán phét rất vui vẻ hòa đồng. Ân Trục Ly cũng không quen biết nhiều với mấy trọng thần này, dù sao nàng cũng là thương nhân, sĩ nông công thương, thời bấy giờ địa vị của thương nhân trong xã hội không được cao. Nếu không phải là Đại Huỳnh nghèo rớt mồng tơi thì chuyện thương nhân gả vào Hoàng thất đúng là một chuyện buồn cười.
Mà mọi người ngồi ở đây, tùy tiện chỉ một người thì cũng là quan Nhị phẩm, vì vậy nàng cũng chẳng có chuyện gì để nói với mấy người này, cho dù có nói những chuyện lý lẽ thì cũng chẳng hợp tai. Nhưng Thẩm Đình Giao thì lại thân thiết với mấy người này – dù sao hắn cũng là Vương gia, từ lúc bảy tuổi đã hay đi với Ân Trục Ly xem sổ sách ở thành Phú Quý, coi như là cũng quen biết khá tạp nham.
Mọi người kính cẩn Thẩm Đình Giao, khen hắn đã lấy được một hiền phi. Rượu được nửa tuần thì Ân Trục Ly đã ngà ngà say, lại cười nói “Nếu như Cửu vương gia cưới được một Hiền phi, vậy thì Cửu gia nhất định phải kính Khúc đại tướng quân một chén rồi.”
Mọi người nghe thế thì ngẩn ra, Khúc Thiên không thích kết giao với triều thần, lúc này đang ngồi rót rượu uống một mình, nghe được lời này thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vô cùng lợi hại. Ân Trục Ly cũng không bị khí thế của hắn chèn ép, ý cười vẫn đầy tràn, nhẹ nhàng nói “Nếu không có Khúc đại tướng quân thì làm sao có Trục Ly? Nói ra thì Cửu gia và Khúc đại tướng quân cũng coi như cha vợ, con rể.”
Thẩm Đình Xa cũng không còn cách nào khác, kìm nén trong lòng mà hận đến nghiến răng.
Ân Trục Ly ngã trên giường nhỏ, ngủ mê man. Thẩm Đình Giao lay nàng “Nàng thật sự là con gái của Khúc Thiên sao? Lúc trước sao không nghe nàng nói?”
Ân Trục Ly hí mắt “Trước kia ta đâu có uống rượu.”
Thẩm Đình Giao lại hỏi nhưng nàng không lên tiếng, hắn đành ôm chăn mà ngủ.
Ân Trục Ly ngủ thiếp đi, trong mộng cảm thấy âm u lạnh lẽo, roi da trâu dính nước, đánh vào người thật là đau, lúc đó nàng vẫn còn là một đứa nhỏ nhưng vẫn cãi lại “Hắn ta là người như vậy thật là làm nhục dòng họ Ân gia. Mẫu thân, cho dù mẫu thân đánh chết con con cũng không thấy mình sai!”
Giọng nói của Ân thị cũng như roi da kia “Dù thế nào thì hắn cũng là thúc thúc của ngươi, sao ngươi có thể xuống tay độc ác như vậy! Nghiệp chướng, ngươi thật giống như phụ thân ác độc của ngươi!”
Về sau lớn hơn một chút, nàng cũng dần dần biết đó không phải là lỗi của mình, đánh đòn như vậy chẳng qua là cách phát tiết thù hận trong lòng. Chỉ có điều biết thế nhưng nàng vẫn không nhịn, lớn tiếng tranh luận “Đối với mẫu thân, con không chỉ là con gái của Khúc Thiên mà con là con gái của tỷ tỷ của Mẫu thân! Nếu Mẫu thân hận con, sao còn nuôi con? Cuối cùng thì con là người thân hay là kẻ thù của mẫu thân? Các người là người thân của con hay là kẻ thù của con?”
Có người nào đó nhẹ nhàng sờ trán nàng, trong bóng đêm, giọng nói dịu dàng ấm áp “Trục Ly, việc trên thế gian này đều có nhân quả. Cho dù nàng ấy như thế nào thì cũng đã nuôi lớn ngươi. Nàng ấy và Bích Ngô tỷ muội tình thâm, khó trách hận thù chất chứa. Ngươi không sai.”
“Sư phụ?”
“Sao?”
“Sao sư phụ không hận con?”
“Bởi vì sư phụ là nam nhân, nam nhân báo thù đều có cách riêng, không thể khi dễ người yếu, giận chó đánh mèo. Trong mắt sư phụ, ngươi là Ân Trục Ly, là con gái của Bích Ngô, là người sư phụ nâng niu trong lòng bàn tay, là đồ nhi trong tim sư phụ, không còn gì khác.”
Lúc đó hắn vẫn còn trẻ, mỗi hành động tư thái đều sáng chói như mặt trời, như là tinh hoa của trời đất.
Thẩm Đình GIao lau trán cho nàng, nàng nắm tay hắn, tướng ngủ điềm đạm yên ổn, nói nhẹ nhàng “Ta biết ta là ai, ta biết.”
Ngày hôm sau, Thẩm Đình Xa bắt đầu tế tổ. Trình tự vô cùng phức tạp, mỗi lăng mỗi tẩm đều có văn tế. Chúng thần đứng thẳng hai bên nghe lễ quan đọc văn tế ca ngợi công đức, thật là vô cùng chán. Khúc Thiên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ân Trục Ly, Ân Trục Ly đương nhiên biết hắn nhìn mình nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười rồ