Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
i khôn khéo đáp lại.
Từ sau khi mọi người biết quan hệ của hai người thì cũng tò mò muốn biết thêm chút chuyện nhưng đều bị Khúc Thiên giận dữ đẩy lùi. Khúc nhị công tử vô cùng khó hiểu “Phụ thân, chúng ta nhận lại muội muội cũng đâu có gì xấu, huống gì Ân gia…”
“Câm miệng!” Khúc Thiên quát một tiếng, hắn đành nuốt lời vào bụng.
“Khúc tướng quân việc gì phải tức giận như vậy?” Ân Trục LY không biết từ đâu xuất hiện, cười nói “Chỉ là một câu rượu nói thôi, nếu tướng quân không thích thì thật xin lỗi.”
Khúc Thiên vô cùng chán ghét cái danh gọi tướng quân này, lạnh lùng nói “Gọi ta là Thái sư!”
Ân Trục Ly nhẹ cười nhưng vẫn nghe theo “Khúc thái sư, cho dù ngài không muốn chấp nhận nhưng cuối cùng thì trong người Trục Ly vẫn chảy dòng máu của người, đây chính là sự thật. Ta chưa từng gặp mẫu thân, rất muốn có thể nhìn nhận ngài.” Giọng nói của nàng thấp dần, mọi người đứng bên cạnh ngóng tai lên mà nghe “Khúc Thái sư cần gì phải coi ta như mãnh thú mà không kịp tránh như thế?”
Khúc Thiên nhìn nàng thật lâu, muốn từ gương mặt quen thuộc kia nhìn ra vài ý đồ nhưng nàng chỉ cười. Nàng chỉ mới hai mươi tuổi đã có thể thản nhiên như vậy. “Ngươi rốt cục muốn gì?”
“Ừm…” Ân Trục Ly suy nghĩ một lát “Khúc thái sư, nếu như có ngày nào đó rảnh rỗi, bổn vương phi muốn tới từ đường Khúc gia bái tế một lát.”
Khúc Thiên trầm giọng đáp lại ba chữ “Không thể nào!”
Ân Trục Ly thản nhiên như không thấy sự giận dữ của hắn, vẫn thong dong nói “Chuyện đời khó biết, không có gì là không thể.”
Sau ngày đầu tiên tế tổ, Hoàng công công tới mời Phúc Lộc vương phi tới chính điện để bàn chuyện. Mọi người chỉ nghĩ không biết xảy ra chuyện gì, có chút sợ hãi.
Ở chính điện, Thẩm Đình Xa giận dữ “Nàng và Khúc gia có quan hệ gì?”
Ân Trục Ly mỉm cười nhìn hắn “Vương thượng nói là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó.”
Thẩm Đình Xa nắm lấy cổ tay nàng, không kiềm được lực “Nàng là con gái của Khúc Thiên, sao không nói với trẫm?”
Cổ tay Ân Trục Ly đã bị hằn tím nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không rời “Vương thượng chẳng qua là muốn kết hôn với con gái của Khúc Thiên, dù là họ Ân hay họ Khúc, tên Trục Ly hay tên Lăng Ngọc thì có gì khác nhau?”
Thẩm Đình Xa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, trong lòng bừng bừng lửa giận, không nhịn được ôm eo của nàng rồi đè lên bàn trà.
Ân Trục Ly chỉ cảm thấy môi hắn dán lên mặt mình, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Ngày thường nàng thường đùa giỡn với Thẩm Đình Giao, nhưng lúc này Thẩm Đình Xa đè lên như vậy, trong tâm nàng nổi lên sát ý. Hai tay nắm chặt bên hông, cố gắng kiềm chế.
Thẩm Đình Xa vẫn nghĩ tới một ngày có thể có nàng, lúc này không kiềm chế được, vội vã tháo xiêm y của nàng, thở gấp mà nói “Trục Ly, nàng cho trẫm một lần, Đình Giao… trẫm sẽ nhanh chóng giải quyết.”
Ân Trục Ly giữ lấy tay hắn, tuy cố gắng nhẫn nại nhưng cũng đã giận dữ “Trong lúc tế tổ, không được gần gũi nữ sắc, bệ hạ quên rồi sao? Còn nữa, bây giờ thảo dân là Phúc Lộc vương phi, vương thượng làm vậy thì còn ra thể thống gì!”
Thẩm Đình Xa đã không thể nhịn nổi, một tay giữ chặt lấy nàng, một tay mò vào áo nàng. Vật giữa hai chân đã để trên eo nàng. Ân Trục Ly cảm thấy buồn nôn, cũng biết ngày hôm nay khó mà tránh khỏi. Nhưng nếu ra tay với hắn… hắn là Thiên tử, mặc dù Ân gia giàu có nhưng cũng chỉ là thương nhân, dùng tính mạng của người trong tộc để giữ chút khí tiết trước mặt người này, thật không đáng.
Trong lúc nàng do dự, hắn đã sờ tới chân nàng, tiếng thở dốc càng trầm “Trục Ly, trẫm đã muốn như vậy từ lâu,” cách lớp áo, hắn đụng mạnh vào nàng, trong giọng nói có chút thỏa mãn “Mỗi đêm đều muốn đè lên nàng như vậy, nghe nàng kêu…”
Ân Trục Ly không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay siết chặt để bên hông.
Thẩm Đình Xa, ngươi nhớ kỹ hôm nay. Đợi khi trời đất thay đổi, Ân mỗ chắc chắn sẽ đem ngươi ra phanh thây, lăng trì, dùng máu của ngươi mà rửa nỗi nhục hôm nay.
Thẩm Đình Xa vội vàng cời quần áo trên người rồi lại cúi đầu cởi áo của Ân Trục Ly. Hắn thấy nàng lạnh nhạt thì trong lòng càng nóng nảy, đôi mắt đã hằn đỏ “Nàng làm với Đình Giao, có phải là chẳng có chút hứng thú nào?” Hắn hôn má nàng một cái, Ân Trục Ly cắn răng, cố nén sự ghê tởm trong lòng.
Thẩm Đình Xa nhìn không ra, thói quen ngụy trang của nàng quá tốt, không để lộ cảm xúc gì.
“Đừng sợ, nàng sẽ thích.” Hắn cúi người hôn môi nàng, nàng nghiêng đầu tránh, hờ hững nói “Không còn sớm nữa, Vương thượng muốn làm thì nhanh một chút, sợ là hoàng hậu sẽ sớm tìm tới đấy.”
Thẩm Đình Xa cởi dây lưng, để lộ “tiểu đệ” đã sớm cứng rắn, cầm lấy tay nàng mà đặt vào đó, nàng cắn môi nhịn nhục, trong miệng đã cảm nhận được vị máu tươi. Thẩm Đình Xa thấy khóe môi nàng dính máu, đau lòng đưa tay lau đi “Trục Ly, đừng như vậy, làm vài lần rồi nàng sẽ thích thôi!”
Thấy nàng không phản ứng, hắn đưa tay cởi dây buộc của nàng, lúc này thì ngoài cửa lại có tiếng Hoàng công công vang lên the thé “Cửu vương gia, Vương thượng và vương phi đang bàn