Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2179 lượt.
Trường An nhưng đều bị người của ta chặn lại, đại đương gia sao còn giữ hắn?”
Ân Trục Ly cười mỉm “Một mật thám còn hữu dụng hơn trăm người. Hà Giản khôn khéo như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho một mật thám ở bên cạnh Cửu gia mười mấy năm mà không phát hiện sao? Chẳng qua là có hắn thì Vương thượng yên tâm. Sau hôm nay, không nên chặn tin tức của hắn nữa. Vương thượng rất nhanh sẽ biết Cửu gia ở Lạc Dương qua lại với nhiều quan viên, vây cánh càng mạnh hơn rồi.”
Liêm Khang gật đầu “Nói như vậy cũng có lý, có điều có thể hắn sẽ ngầm ra tay, không thể không đề phòng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hôm nay Cửu gia tới thăm Quan Trấn Đình, Quan Trấn Đình vậy mà vô cùng nhiệt tình. Chuyện trong thành Trường An, quan lại địa phương không biết thì không nói, hắn là học trò của Phó Hướng Anh, sao lại không biết gì. Sao lại dám thân cận với Cửu gia như thế?”
Ân Trục Ly phì cười “Thâm ý trong đó chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra.”
Liêm Khang cau mày suy nghĩ một lát, vẫn thật thà hỏi “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Quan Trấn Đình này cũng đam mê sắc đẹp của Cửu gia nhà chúng ta?”
Đáp lại hắn là một cước của Ân Trục Ly.
Tiệc xã giao này kéo dài tới canh hai, dù có Ân Trục Ly che chở nhưng Thẩm tiểu vương gia vẫn bị chuốc rất nhiều rượu, khi trở về thì ngà ngà say. Hắn cũng không quấn Ân Trục Ly, uống xong trà giải rượu thì ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi. Ân Trục Ly lên giường, cảm thấy mấy ngày nay hắn thật là lặng lẽ, bèn đưa tay kéo hắn ôm vào lòng, giọng nói cũng dịu dàng “Đầu còn đau không?”
Hắn lắc đầu nhè nhẹ rồi lại chui ra, nằm sấp trên giường. Ân Trục Ly buông tay, trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác da thịt mềm mại như tơ tằm, như chạm vào ngọc sứ, trong lòng cũng có chút yêu thương “Sao lại không vui thế?”
Hắn úp mặt trên gối, buồn bã nói “Ta chẳng qua chỉ là một Vương gia vô dụng, văn võ chẳng biết, cũng chẳng có tài cán gì. Nàng chỉ để ý tiếp đón tiên sinh thôi, cần gì quan tâm tới ta có vui hay không.”
Mấy lời nói xong, Ân Trục Ly chẳng biết nên khóc hay cười “Dấm chua đổ à… chua hết cả phòng rồi.” Nàng ôm hắn, hôn lên trán hắn “Cửu gia tốt lắm, là bảo bối tâm can của ta, đừng giận nữa nha…”
Thẩm tiểu vương gia cũng biết làm nũng ghen tuông, nên dừng lại đúng lúc. Hắn ngoan ngoãn tựa vào nàng, không mè nheo nữa. Hai người ôm nhau ngủ.
Mấy ngày sau đó, Ân Trục Ly cùng Đường Ẩn đi khắp thành LẠc Dương. Thẩm tiểu vương gia ban ngày thì bận rộn, nhưng ban đêm cũng chẳng được ngơi việc, có tiệc tùng gì cũng nhất định phải kéo Ân Trục Ly đi theo.
Mấy tên quan lại địa phương lại an bài rất nhiều màn ca múa đặc sắc, ngày nào cũng thay đổi mấy chuc mỹ nhân, thật là hợp khẩu vị của Ân Trục Ly. Mỗi ngày đều tiệc tùng, trái ôm phải níu mấy mỹ nhân, thật là hết sức sung sướng.
Hành động làm cho Thẩm tiểu vương gia vô cùng bất mãn, đêm đó liền bừng bừng lửa giận “Bổn vương rất giống người háo sắc sao ha? Sau này không được sắp xếp vũ công ở chỗ ta nữa!!”
Mấy tên quan này đầu óc nhanh nhạy, cũng đoán chừng là Phúc Lộc vương này chắc chắn hết sức sợ vợ, dần dần cũng không dám sắp xếp vũ nữ nữa, ngay cả mỹ nhân hầu rượu cũng không có. Ân Trục Ly mất đi niềm vui, vô cùng chán nản, nàng chẳng để mấy tên quan này vào mắt, nhưng lại thấy việc trêu chọc Cửu gia nhà mình thiệt đã ghiền!
Lúc này sắc mặt của Phúc Lộc Vương mới khá được một chút.
Ân Trục Ly nghe được tin tức này, chỉ sai người nói với Hách Kiếm “Sai những người này đi dò xét khắp thành, gieo chút tin đồn, Khúc gia cũng chẳng còn mấy ngày quang vinh.”
Ba ngày sau, một vài tướng lĩnh trong quân bắt đầu chuyển đi nơi khác, phần lớn là thăng chức, cũng có tên xui xẻo bị rớt chức. Ban đêm, có mấy bóng đen âm thầm lẻn vào Khúc phủ, không biết bàn luận chuyện gì. Trong dân gian lại có lời đồn Khúc gia chắc chắn phản. Sau khi Thẩm Đình Xa biết được, vô cùng tức giận, nhưng Khúc Thiên lãnh binh đá nhiều năm, gốc rễ vững chắc, có nhiều học trò rải trong quân, muốn diệt trừ cũng không phải chuyện dễ.
Thẩm Đình Xa cũng không dám manh động nhiều, đành ung dung tính toán.
Mưa gió sắp kéo đến thành Trường An, mây đen bao phủ, nhưng ở Lạc Dương vẫn là cảnh xuân tươi đẹp, đàn ca hát múa vô cùng thái bình. Đến cuối thàng tám, sau khi làm xong chuyện tuần tra, đoàn người chuẩn bị trở về Trường An. Trên đường cũng gặp ám sát mấy lần, may mà Ân Trục Ly mang theo nhiều người, lại mướn thêm ám vệ nên dù gặp khó cũng không sao.
Thẩm Đình Giao cũng mong muốn về nhà, hắn và Ân Trục Ly tuy mặt ngoài vô cùng ân ái, nhưng lại không thể thân mật được.
Đường Ẩn … Đường Ẩn … mỗi lần hắn nhắc tới hai chữ này, đều cảm thấy e ngại trong lòng.
Lúc đó Thẩm tiểu vương gia đang nằm nghỉ ngơi trong phủ, thân thể của hắn không được tốt, đi xe mấy ngày thật mệt vô cùng, Ân Trục Ly mời Kha Đình Phong tới xem mạch, hắn phải nghe theo lời đại phu mà nghỉ ngơi mấy ngày. Thẩm Đình Giao không phải tên ngốc, đương nhiên hiểu làm