Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.
ại gần mồm… Khăn khiếc của nàng đều đã bị lấy đi còn đâu. Hà Giản đã có kinh nghiệm, vội vàng lùi vài bước: “Ngươi phái người đi Đại Nguyệt thị thật đấy à?”
Ân Trục Ly ngẩn ngơ nhìn hắn: “Đại Nguyệt thị và Đại Huỳnh đang giao chiến, ta phái người đi qua đó chả hóa theo địch à?”
Hà Giản vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn xung quanh thấy không có người, cúi sát nàng, nhỏ giọng: “Chuyện thế này mà ngươi cũng dám thuận miệng nói dối! Nói ra cũng lạ, Đàn Việt và Liêm Khang đúng là không vào cung theo ngươi…”
Ân Trục Ly nhân thể hắn lại gần mà túm tay áo hắn lau miệng, thở dài trả lời: “Đó là vì Cửu gia nói hậu cung là cấm địa, không phải hoạn quan không được lại gần.”
Hà Giản sợ đến mặt mũi trắng bệch: “Nếu người tra ra việc này…”
Hà Giản lại hơi mong chờ: “Đó là bởi vì những người hắn tin nhất đều đã ở Chiêu Hoa điện rồi.”
Ân Trục Ly xua tay: “Ta hơi mệt mỏi, xin hãy đi đi.”
Hà Giản trịnh trọng chắp tay hành lễ với nàng, sau đó đi ra khỏi phòng giam nhưng đột nhiên lại tò mò: “Sao Hoàng hậu nương nương lại nói thật với mỗ nhỉ? Nhỡ mỗ bí mật nói lại cho thái phó thì chẳng phải nương nương sẽ gặp nguy hiểm?
Ân Trục Ly khẽ cười, vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Hà Tương (mình cũng không hiểu lắm vì sao Hà Giản mà đổi sang thế này) đi theo Cửu gia, có thể tính là bề tôi tài năng, đi theo Phó Triêu Anh thì được gì? Dù sao ngài cũng là người ngoài, làm việc lại luôn trầm ổn, hiển nhiên đi theo Cửu gia có tình cảm mười năm thầy trò là tốt nhất. Mặt khác… dù ngài có nói với Phó Triêu Anh là ta không phái người đi Đại Nguyệt thị thì sao hắn phải tin ngài? Hắn sẽ nghĩ vì sao ta lại nói việc quan trọng thế này cho ngài? Lại đoán có thể ngài muốn chờ Đại Nguyệt thị khởi binh? Một khi Đại Nguyệt thị công thành, hắn sẽ phải rời khỏi thành Trường An, Cửu gia sẽ tiếp nhận binh mã thành Trường An, làm sao hắn ngóc lên được? Cứ nghĩ thế, hắn sẽ cho rằng ngài không phải người tốt?”
Hà Giản thán phục: “Công bằng mà nói, Đại đương gia, Hà mỗ bái phục. Nhưng Đại đương gia, Hà mỗ cũng có lời muốn nói.”
Ân Trục Ly điều chỉnh tư thế ngồi, tò mò nói: “Xin Hà Tương cứ nói.”
Hà Giản trả lời sâu sắc: “Hà mỗ trung thành với Cửu gia không phải là vì quyền cao chức trọng mà là vì tình cảm thầy trò mười năm với nhau. Lúc trước Đường tiên sinh ở nhà Đại đương gia, Đại đương gia luôn hiểu rõ trò đời nhưng lại tính toán rất chu đáo, không để mất nhân tình. Nếu Đại đương gia tin Đường tiên sinh, vì sao Đại đương gia lại không chịu tin Cửu gia một lần?”
Ân Trục Ly hơi mở mắt, mỏi mệt: “Tiên sinh, ngài nói một lời, thế mà đã bốn câu rồi đấy. Ngài muốn nói chứ không phải ta, thế mà lại đi hỏi ta, như thế công bằng không nhỉ?”
Hà Giản phất tay áo bước đi.
Không lâu sau, ngục tốt quay lại nhà giam. Lao đầu thấy Ân Trục Ly còn sống, vô cùng kinh ngạc. Ân Trục Ly cười với hắn: “Ngươi họ Chung?”
Người kia càng ngạc nhiên: “Sao nương nương biết họ của tại hạ?”
Ân Trục Ly cười rạng rỡ: “Ta nghe bọn hắn gọi ngươi là Chung đầu nhân.”
Lao đầu là người đơn giản và trung thực, gãi gãi đầu: “Tiểu nhân Chung Đình. Đại đương gia, người đừng trách tiểu nhân. Tiểu nhân cũng có gia đình, nhà có vợ con người già, nhất định phải nghe lời làm việc. Người có muốn ăn uống gì không?”
Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Lạc, hai bầu rượu nữa.”
Lao đầu thấy chuyện này cũng đơn giản. Lát sau hắn mang đến một đĩa lạc, hai bầu rượu – là rượu Sảm Liễu thường dùng để tiệt trùng đao. Uống rượu lên mặt, vừa uống chưa lâu mặt Ân Trục Ly đã đỏ ửng.
Rượu chưa hết, bên ngoài đã có người tới mời nàng về Chiêu Hoa điện nghỉ tạm. Kẻ đó chưa nói xong đã bị nàng ném củ lạc vào trán. Nàng thờ ơ nói: “Ồn ào. Bản cung tỉnh ngủ sẽ về.”
Người đến ngại ngùng bỏ về. Biết nàng về vị trí cũ, mấy ngục tốt hiển nhiên cố nịnh hót. Nàng không từ chối, mỉm cười bảo Chung Đình đến Bồng Lai cư gọi một bàn rượu và thức ăn. Có thư tự tay nàng viết, Lưu chưởng quầy còn cho Chung Đình thêm ít ngân lượng.
Ân Trục Ly lại thấy không có người ngoài nên rủ bọn họ cùng ăn. Nàng giao thiệp với đủ loại người, không ra vẻ ta đây. Dù bàn ăn không khí thế nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Mấy cai ngục làm việc vặt này thật ra cũng nhàn rỗi. Mười mấy người đàn ông cô đơn ngồi kể chuyện giai thoại trong tù, Ân Trục Ly chăm chú lắng nghe. Lúc gần đi, nàng còn nhờ Chung Đình đi truyền tin đến đại trạch của Ân gia. Chung Đình tưởng không có chuyện gì nên cũng đồng ý. Khi hắn đến nơi, Hác tổng quản đọc tin xong thì trả lại thư, sau đó mời mấy ngục tốt đến uống rượu.
Ngày tiếp theo, gần Trường An có người bỏ ra gần hai vạn hai mua chức Huyện lệnh Vạn Niên, tiểu quan bát phẩm, không có gì đáng chú ý.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Đình Giao thấy Ân Trục Ly ở bên mình thì không dám tin, phải dụi mắt vài lần mới dám cười với nàng. Ân Trục Ly xem tấu chương trên bàn. Số tấu chương này có rất nhiều cái phản đối việc nàng được phong Hậu, nàng thu thập tất cả ở đây. Trần Trung hơi băn khoăn: theo quy định thì Hậu cung không được tham gia chính sự, nhưng hắn lại không dám nhắc n