Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.
m bọn em cũng bận, hôm nay em còn phải làm ca đêm, có điều em nghe Linh Linh nói đi gặp chị Hoàng, em nghĩ lâu rồi cũng không gặp chị, cho nên cố gắng tìm người làm thay, rồi chạy ra đây.”
“Ôi trời, thế thì phiền phức quá, em cứ đi làm đi, đi làm đi.”
Thế em đi trước đây, chị Hoàng, chị khuyên Linh Linh giúp em.”
Tôi gật đầu đồng ý, Thường Hữu lại nói với Đặng Linh Linh: “Linh Linh, em ăn nhiều vào, em không mập thật mà, thật đó, cho dù em có như chị Hoàng đây, anh cũng thích em.”
Môi thế nào hả tôi thế nào hả tôi thế nào hả?! Chị đây giảm béo rồi! Mẹ kiếp cậu không nhìn thấy hả? Không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả?
Cái chân phải tôi động đậy, tôi muốn giơ chân lên cho thằng bé này một đạp, cũng may thằng bé này đi nhanh, nếu không, tôi thật khó có thể kiềm chế được bản thân mình.
“Chị Hoàng đừng giận, anh ấy cứ luôn như thế.”
Sau khi Thường Hữu đi, Đặng Linh Linh an ủi tôi, tôi ngồi xuống, lắc lắc đầu: “Chị biết cậu ta trước em, cái thằng bé này...”
Nói ra thì Thường Hữu không phải là người xấu gì, nếu như nói cậu ta có vấn đề gì, thì chắc chỉ có cuộc sống này của cậu ta quá thuận lợi, nếu không ăn nói chắc không đến nỗi này. Mặc dù có chút bực bội, nhưng sau khi uống ngụm nước rồi cũng thôi, dưới sự hướng dẫn của Đặng Linh Linh, tôi chọn một ấm trà: “Nói đi, em gặp chuyện rắc rối gì?”.
Đặng Linh Linh cười, tôi nói: “Em đừng khách sáo với chị, chị còn không hiểu em sao? Mặc dù cũng nói vài tiếng giảm béo, nhưng mà từ trước đến nay em không hành động như vậy.”
Cũng như nhiều cô gái khác, Đặng Linh Linh cũng cảm thấy bản thân mình hơi mập, nhưng mà dáng của cô ấy đã tương đối chuẩn rồi, nếu như nói có gì đo không đẹp, cũng chỉ là thiếu tập luyện cho nên có vẻ yếu ớt, nếu mập thì không mập. Mà cô ấy lại là một cô gái sống khép kín, cũng rất khó có thể mà đi giảm béo – vận động thì không cần nói làm gì, hạn chế ăn uống... cô ấy viết lách suốt, ăn không đủ sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngồi xuống thôi cũng đã có vấn đề, còn viết được gì nữa.
Mà tôi mới không gặp cô ấy vài ngày, cô ấy đã, ít nhất gầy đi năm ki-lô-gam! Đặng Linh Linh cười khổ một chút: “Phiêu Phiêu, bây giờ em cảm thấy mình, thật sự rất kỳ lạ.”
“Là thế nào?”.
“... Chị biết ước mơ của em mà.”
Cô ấy do dự một chút rồi nói, tôi gật gật đầu: “Ừ, lúc nãy Thường Hữu có nhắc lại kìa.”
“Đúng thế, sau khi quen biết với anh ấy em mới biết, phúc lợi của ngành điện lực mới nhiều làm sao, trước đây em luôn cảm thấy số tiền bản thân mình kiếm được... cũng không thể nói là nhiều, nhưng so với mức những người cùng tuổi ở thành phố của chúng ta, đã là tốt lắm rồi, nhưng mà đúng là mình như ếch ngồi đáy giếng, trước đây tầm mắt của mình đúng là hạn hẹp quá.”
“Ừ, sau đó thì sao?”.
“Thường Hữu đối xử với em rất tốt... cũng có thể nói là hết lòng, trước đây em nghĩ rằng tìm được một người tốt với em như thế này rất khó, nhưng mà Thường Hữu đối xử với em, còn tốt hơn người đó đối xử với em nữa. Anh ấy vừa kết thúc buổi làm ban đêm là về mua thức ăn sáng cho em, buổi tối nào cũng gọi điện thoại cho em đúng vào mười một giờ, nhắc nhở em ngủ. Bây giờ còn chưa đến sinh nhật của em, nhưng mà những ngày như kỉ niệm tròn một tháng quen nhau, kỉ niệmmột tháng xác định tình yêu, cả ngày sinh nhật của mẹ em tháng trước nữa, anh ấy đều nhớ, hơn nữa cũng đều có tổ chức kỉ niệm.”
“Như vậy không phải rất tốt hay sao?”. Mặc dù lúc nãy cái tên Thường Hữu đó đắc tội với tôi, nhưng câu nói này tôi thấy vẫn cần phải nói ra.
“Đúng thế, rất tốt, vô cùng tốt, nhưng mà, Phiêu Phiêu... Chị có biết không? Mới đầu em còn thấy cảm động, nhưng mà bây giờ, em cảm thấy sắp thở không nổi nữa rồi, em thấy bây giờ em đâu cũng như bị trói buộc ấy. Em phát hiện ra anh ấy quản lý từng cử chỉ lời nói của em, từ việc mặc quần áo gì thì phối với giày dép nào, sau đó, đến cả việc mỗi ngày lúc nào phải dậy, lúc nào phải ngủ, lúc nào phải ăn, em biết, em hiểu được, anh ấy làm như vậy là muốn tốt cho em, nhưng mà, thực sự em chịu đựng không nổi kiểu này. Chị cũng biết rồi đó, em sống khép kín thế này, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, thực sự cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, thỉnh thoảng có liên lạc với những người bạn học cũ, anh ấy cũng đều đi theo, nếu như có người bạn trai nào ở đó, anh ấy nhất định cứ ngồi ở đó chẳng chịu đi đâu. Đến cả hôm nay đi gặp chị, anh ấy cũng nhất định phải ngồi đó cho đến khi gặp được chị, anh ấy thực ra sợ em hẹn với người nào khác chị.”
“... Cậu ấy chẳng qua là quá để ý đến em thôi ma.”
“Phiêu Phiêu, trước đây em đọc tiểu thuyết lãng mạn, nam chính đối xử tốt với nữ chính thế này em cảm thấy rất tốt, còn nghĩ rằng chàng trai này lo lắng cho người con gái này như vậy, mới thật sự yêu cô ấy. Nhưng mà khi rơi vao trương p cua em, em lại cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Mẹ em còn bắt em và anh ấy xác định ngày cưới đi, nhưng mà em lại hoàn toàn không có ý định này, cứ nghĩ đến việc phải sống như vậy cả đời, em thực sự nghĩ rằng thà xuất gia làm ni cô còn hơn.”
“Ai cha chà.