Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

"Đợi em tuyệt thực chết thì tôi tìm vài người chôn cùng em luôn." Hắn nhìn ngón tay cô khẽ run một chút, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lâm Hàng Cảnh, em đã có gan tìm tới cái chết thì tôi cũng có gan đánh điện lên Tương Kinh, để cha mẹ em sống không quá tối nay. Em đã đối với tôi như thế, tôi cũng chỉ có thể nói với em câu này: Tính mạng của cha mẹ em đang nằm trong tay em, em liệu mà làm!"
Đây là cách cuối cùng hắn nghĩ ra!
Những lời ấy sắc lạnh như đao, như đang chém xuống mạnh mẽ, không lưu lại một đường sống. Bàn tay nhỏ nhắn đang ở ngoài chăn của cô bắt đầu run rẩy. Tiêu Bắc Thần đi chầm chậm tới bên giường, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Bất chợt hắn duỗi tay ra đỡ cô ngồi dậy trên giường, nửa người cô dựa vào bờ vai hắn một cách yếu ớt, như một con búp bê dễ vỡ. Tóc đen nhánh xõa theo vai hắn, hắn nhìn cô, chỉ nói: "Nếu em có gan đó thật thì chúng ta cá thử xem! Em sống thì cha mẹ em sống, em chết thì tôi cho họ chết!"
Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.
Hắn vòng tay ôm lấy cô chẳng nể nang gì, tiếng hít thở ngày càng nặng nề: "Lâm Hàng Cảnh, em ép tôi đến thế này... tôi nói cho em hay, em ép tôi quá thì chuyện gì tôi cũng dám làm, điều này em nên rõ!"
Trong giọng nói của hắn có sự mạnh mẽ, ánh mắt càng lạnh đến đáng sợ. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh sáng của đèn phòng chiếu lên khuôn mặt cô, thấy rõ một hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt đang nhắm chặt đó. Những giọt nước mắt rơi xuống vào chiếc gối bên dưới, làm ướt một mảng... Trái tim cô vỡ vụn, trống rỗng... Cuối cùng cô từ từ mở mắt, trong đôi mắt đó chứa đầy nước mắt buông xuôi.
Tiêu Bắc Thần thấy cô mở mắt thì lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy như mình mất hết sức vậy. Tiếp đó hắn nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim hắn lập tức đau đớn từng hồi, như bị thứ gì đó khoét mạnh, sự đau khổ tuyệt vọng đó đến chính hắn cũng thấy hoảng sợ.
Hắn bưng bát cháo ở bên lên, vẫn nói giọng cứng nhắc và lành lạnh: "Ăn cháo."
Hắn ngồi bên giường, lấy chiếc gối chèn vào sau lưng cô, sau đó xúc một thìa cháo đến bên bờ môi nhợt nhạt khô nẻ của Lâm Hàng Cảnh: "Há miệng ra."
Lâm Hàng Cảnh khẽ hé miệng, hắn đút thìa cháo vào. Cô chầm chậm nuốt xuống, mất bao nhiêu sức mới nuốt được. Nỗi uất ức trong lòng càng không ngừng dâng lên. Cô nhìn Tiêu Bắc Thần, cố gắng giơ tay ra tát hắn, cái tát đó cô phải dốc hết chút sức cuối cùng. Tiêu Bắc Thần không hề né, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô hồi lâu, tiếp tục xúc một thìa cháo đến bên môi cô: "Há miệng."






Bên ngoài phòng ngủ bỗng có tiếng gõ cửa, giọng Quách Thiệu Luân vọng vào: "Thiếu soái, có người đến Hoa Thinh châu, muốn gặp ạ."
Hắn chỉ nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Lâm Hàng Cảnh, chẳng thèm quay đầu lại, tay bưng bát cháo, tức giận quát: "Đuổi đi!"
Giọng Quách Thiệu Luân trở nên rất khó xử: "Thiếu soái, sợ là người này..."
Mặt Tiêu Bắc Thần khó chịu hẳn, hắn đặt bát cháo sang một bên, quay người đi mở cửa. Quách Thiệu Luân thấy hắn thì nho nhỏ báo: "Là thất phu nhân tới."
Hắn ngẩn ra, một lúc sau mới nói: "Đến nhanh thật!" Hắn liếc a hoàn Vân Nghệ đang đứng bên cạnh một cái, ra ý cho phép cô vào phòng, hắn nói: "Đút hết bát cháo đó cho cô ấy." Vân Nghệ nhanh chóng đi vào.
Bà định đi lên theo, nhưng Quách Thiệu Luân đã tới, cung kính nói: "Thất phu nhân, mời theo tôi." Ngay lập tức dì bảy phát điên, giơ tay tát một cái lên mặt hắn, quát: "Cậu là cái thá gì, dám cản tôi? Nói cho Tiêu thiếu soái nhà các cậu biết, giờ nó lông cánh đầy đủ rồi, tôi không làm gì được, cứ đợi đại soái về rồi tất sẽ có người xử lý nó!"
Quách Thiệu Luân chịu một cái tát cũng chẳng dám ho he. Dì bảy xoay người đi ra ngoài phòng khách, hắn hoang mang đi theo, ra đến cổng gỗ mun có khắc hoa sen chạm đất, lại đi thêm vài bước đến hành lang bên ngoài thì dì bảy mới dừng lại, quay đầu hỏi: "Tôi hỏi cậu, giờ Hàng Cảnh thế nào? Cậu dám nói dối nửa chữ tôi lột da cậu!"
Hắn vội vàng trả lời: "Thất phu nhân yên tâm, thiếu soái coi Lâm cô nương còn quan trọng hơn mạng của chính mình. Hiện giờ cũng vì cô ấy nên thiếu soái mới dám không thuận theo ý phu nhân như vậy."
Dì bảy biết lời Quách Thiệu Luân là thật nên mới dần yên tâm: "Chuyện đó thì tôi yên tâm, nhưng chuyện mà tôi lo chính là... Cậu thay tôi khuyên cậu ba một câu, việc đến nước này, ván đã đóng thuyền, tình cảm thì vẫn cần có thời gian, nó phải sửa cái tính nết của mình đi, chứ hai đứa gượng ép ở bên nhau thì vĩnh viễn sẽ không thể hòa hợp được!"
Quách Thiệu Luân nói: "Vâng!"
Dì bảy lại thở dài, đi vài bước nói tiếp: "Còn nữa, chăm sóc cậu ba cho tốt. Tôi thấy nó như thế cũng thật đau lòng." Quách Thiệu Luân liên tục đáp "vâng", tiễn dì bảy đi cả đường ra ngoài.
***
Đêm khuya, mấy vị bác sỹ đi xuống lầu, ai ai cũng như trút được gánh nặng, vào thư phòng báo cáo với Tiêu Bắc Thần là tình trạng của Lâm cô nương này đã ổn định rồi. Đã uống được thuốc, sốt đang hạ dần, lúc này thuốc vừa có tác dụng nên cô đang ngủ yên. Xem ra sẽ không còn gì đáng


XtGem Forum catalog