The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

àng Cảnh ngại đấy. Qua Tết sang xuân là đến lễ cưới. Cậu ba còn đợi được thì chúng ta có vội cũng có tác dụng gì đâu. Nhưng mà đến sau lễ cưới, Hàng Cảnh vẫn không chịu chuyển về đây thì dì dẫn mấy con đến trường Đức Hinh làm loạn. Cho Thư Nghi cầm đầu. Để xem tam thiếu phu nhân nhà chúng ta có chịu được không!"
Dì bảy khiến tất cả mọi người đều bật cười. Khuôn mặt Lâm Hàng Cảnh hơi đỏ, cô không nói năng gì. Tiêu Bắc Thần đứng bên cũng không lên tiếng, hắn chỉ quay mặt sang nhìn cô cười, sau đó khẽ nói: "Em ở đây với dì nhé, anh đến phòng phía bắc đã." Ở căn phòng phía bắc có mấy người con rể của nhà họ Tiêu đang ngồi. Lâm Hàng Cảnh gật đầu, hắn nhìn cô một cái rồi mới quay người đi.
Lâm Hàng Cảnh đáp: "Dì bảy vừa bảo em mặc vào."
"Quả nhiên dì thương em nhất! Đến Tiêu Thư Nghi dì cũng không cho, mà chỉ cho em." Hắn ngừng một lát, vẻ mặt đang cười nhẹ nhàng của cô làm hắn vô cùng vui vẻ, hắn lại bật cười, ghé đầu bên tai cô nói thầm: "Dì bảy có nhiều đồ tốt lắm, lát nữa chúng ta cùng đòi."
Cô vừa nghe liền cảm thấy buồn cười: "Muốn đòi thì anh tự đi đi, em không cùng làm cướp với anh đâu."
***
Tuyết dần dần ngừng rơi. Vào đêm giao thừa này, khắp trời đều là tiếng pháo nổ. Đến giờ phút giao thừa, chính là giây đầu tiên của mùng một năm mới, nhà họ Tiêu người người thay nhau chúc tết. Quách Thiệu Luân dẫn theo vài binh lính đi đốt pháo. Dì bảy cùng mọi người liền ra ngoài xem, tụ tập đông vui ở hành lang. Pháo hoa bay lên bầu trời, nở bung, bừng sáng cả Hoa Thinh châu. Có đủ loại pháo hoa, bay thẳng, xòe tán... màu sắc rực rỡ tô điểm chân trời. Tiếng pháo rất to, Lâm Hàng Cảnh cảm thấy trái tim mình cũng bị chấn động theo. Cô vừa ngẩng đầu lên ngắm, vừa duỗi tay ra từ áo choàng để che tai lại. Đang nhìn những màu sắc chói lòa đó thì cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm trên tay. Cô quay đầu lại, Tiêu Bắc Thần đứng đằng sau, đã giơ tay áp lên đôi tay cô, giúp cô bịt tai. Lòng bàn tay hắn phủ lên những ngón tay hơi lạnh của cô, mang đến từng đợt ấm áp.
Lâm Hàng Cảnh cũng không nói gì, chỉ quay đầu đi, quay lưng về phía hắn. Hắn khẽ cười, một tay ôm lấy cô kéo vào lòng hắn, để cô dựa vào trước ngực, tay còn lại vẫn đặt bên tai cô. Trong không khí ồn ào đó, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rất rõ ràng, càng ngày càng nhanh...
Hắn nhìn pháo hoa bắn nối tiếp nhau, một bầu trời rực rỡ, sau đó hắn hơi cúi đầu xuống, liền thấy chiếc nhẫn cưới mà Lâm Hàng Cảnh đeo trên tay. Hắn cười nhẹ và nói: "Chiếc nhẫn này ở trên này em là đẹp nhất." Cô không lên tiếng, hắn biết cô ngượng, hắn tiếp tục cười nói: "Quên không bảo em, Trầm đại ca gửi quà Tết từ Mỹ cho chúng ta, có cả quà của Trầm Khác con trai anh ấy gửi nữa, nghe nói là đích thân làm cho em."
Cô vừa nghe thấy tên Trầm Khác là đã nhớ ngay đến đứa bé thông minh ngoan ngoãn đó, lòng dịu đi hắn, cô vui vẻ hỏi: "Quà gì thế?"
Hắn đáp: "Vừa nhận được ban ngày, anh cũng chưa mở, đang để trên lầu ấy. Em tự đi xem nhé." Hắn vẫy vẫy tay gọi a hoàn Vân Nghệ ở bên: "Đưa tam thiếu phu nhân đi xem quà ban ngày tôi nhận được."
Cô nhìn thấy dì bảy và mọi người vẫn đang nói cười vui vẻ, thế là cô nói nho nhỏ: "Vậy em đi xem, lát nữa sẽ quay về liền."
Hắn gật gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn ở trên môi.
Lâm Hàng Cảnh đi cùng Vân Nghệ lên trên lầu, đến trước phòng ngủ chính, Vân Nghệ mở cửa ra. Đèn chiếu sáng ngời. Cô dẫm chân lên tấm thảm lông mềm mại, nhìn thấy một bức thư lớn đặt trên bàn dưới giá sách. Trông nó khá dày. Vân Nghệ cười nói: "Đó là quà của Trầm thiếu gia, còn cố ý viết bên ngoài là chỉ tam thiếu phu nhân mới được mở ra."
Cô thấy vui vẻ ngay tức thì, cô đi đến trước bàn. Vân Nghệ lặng lẽ ra ngoài. Lâm Hàng Cảnh mở phong thư, rút ra một bức tranh thủy mặc khá đẹp. Tranh vẽ mấy chú nòng nọc và mấy loại rong. Ở viền tranh có nét chữ của Trầm Khác, viết rất thẳng hàng: "Tặng mẹ Hàng Cảnh". Cô bèn nở nụ cười, đang định cất tranh đi thì nghe thấy tiếng cửa đằng sau.
Lâm Hàng Cảnh quay người lại, thấy Tiêu Bắc Thần đi vào. Cô nói: "Hóa ra là một bức tranh thủy mặc, lại còn là mẫu em dạy tiểu Khác vẽ."
Hắn gật gật đầu: "Ừ."
Cô vẫn đang rất vui, tiếp tục cười nói: "Lúc mới dạy nó còn luôn miệng than khổ, nào có nghĩ giờ nó sẽ vẽ đẹp như thế này. Anh có muốn xem không?"
Hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn khóe môi đang mỉm cười đó, hắn đáp: "Để mai anh xem."
Cô bèn quay người, cầm phong thư lên. Bỏ bức tranh vào đó xong rồi dán thư lại, cô bỗng cảm giác thấy chung quanh cực kỳ yên lặng. Hắn đứng ngay sau cô. Loại áp lực vô hình đã lặng lẽ bao trùm lên cô từ lúc nào. Đến khi cô phát hiện ra thì cả người hoang mang, cô ngẩng phắt đầu, quay lại.
Hắn đang im lặng nhìn cô, trong đôi mắt đó như đang đốt lên hai đốm lửa. Ngón tay cô run rẩy, định lùi lại sau nhưng phía sau lại là cái bàn. Cô không dám nhìn vào mắt hắn, hoảng hốt quay đầu đi. Cô cũng không biết mình phải nhìn gì nữa, đầu óc trống rỗng, tim đập rất nhạnh. Cô rất sợ, giọng nói cũng run run: "Em... em phải về cùng dì bảy."
Hắn cười nhẹ: "Dì vừa cùng hội Thư Nghi