Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.
sự Yoshida kia thấy Tiêu Bắc Thần từ chối thẳng thì đành ngồi chúc rượu với Hứa Tử Tuấn, sau đó lẳng lặng nói với công sứ Sato bằng tiếng Nhật: "Làm cho hắn để lại một cái gì đó đi, chúng ta đăng nó lên báo, bảo là lòng cảm ơn của hắn đối với huân chương Thiên hoàng ban thưởng. Rồi sau đó chuyện gì cũng dễ dàng hơn."
Lúc này công sứ Sato mới hiểu kế của Yoshida, biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất cho việc hợp tác giữa Dĩnh quân và Nhật Bản, khiến Tiêu Bắc Thần gánh cái danh phản quốc. Hắn liền sai lính Nhật một câu, một lát sau, thấy người lính đó mang nghiên mực giấy bút vào, đặt lên trên bàn. Công sứ Sato thông thạo tiếng Trung, cũng không cần phiên dịch mà quay người nói thẳng với Tiêu Bắc Thần, hắn cười: "Hôm nay Tổng tư lệnh thưởng cho chúng tôi vài chữ, cũng xem như chúng tôi không phí công đi chuyến này."
Hắn vừa nói xong, Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đều tái mặt. Đây khác nào ép người, không thể từ chối được nữa, không thể không viết, nhưng dù viết gì thì cũng sẽ bị người Nhật lấy làm cái cớ. Hứa Tử Tuấn bèn nói: "Anh ba, để em viết!" Ý hắn là sẽ thay Tiêu Bắc Thần đội cái danh phản quốc, nhưng người Nhật đâu có cần chữ của hắn. Tiêu Bắc Thần thản nhiên nhìn Sato đang cười khẽ. Yoshida giơ tay thành tư thế mời, hắn bèn đứng dậy, xắn tay áo rồi cười nói: "Được, vậy tôi đành phải viết vậy, nếu đặt bút xuống rồi còn quên cả chữ thì mong công sứ thông cảm cho."
Vị công sứ người Nhật cười cười. Tiêu Bắc Thần bèn đi đến bên chiếc bàn, cầm bút lên, nháy mắt đã viết xong một câu, chính là "Mây đen như mực, tuyết bay khắp trời". Lạc khoản là ba chữ "Tiêu Bắc Thần", viết xong hắn liền ném bút sang bên, cười thản nhiên: "Câu này đi. Nếu nói về khí thế thì tặng cho hai vị không thể chuẩn hơn."
Yoshida vội vàng cầm lấy tờ giấy, lòng thầm nhủ bút tích chính tay Tiêu Bắc Thần viết ra này mà đăng lên báo thì đừng hòng phủi sạch quan hệ với người Nhật chúng ta! Hắn định cất tờ giấy đi, không ngờ vị công sứ Sato đứng bên tái cả mặt, nhanh chóng ngăn Yoshida lại. Sato đã ở đây lâu, là một người Nhật vô cùng thông thạo văn hóa người Hán, ông ta nhìn kỹ câu mà Tiêu Bắc Thần viết, một lát sau mới cười nhẹ: "Chữ của Tổng tư lệnh quả là đẹp."
Tiêu Bắc Thần cười đáp: "Sato tiên sinh quá lời rồi."
Công sứ Sato không đáp lại, đứng dậy nói với Tiêu Bắc Thần: "Chúng tôi đã làm phiền Tổng tư lệnh mấy ngày nay, hôm nay uống đến đây thôi, chúng tôi phải đi đây."
Tiêu Bắc Thần cùng Mạc Vỹ Nghị, Hứa Tử Tuấn đứng dậy tiễn khách. Binh lính Nhật Bản bên ngoài cũng đi theo khi thấy công sứ Sato đưa tổng lãnh sự Yoshida ra.
Công sứ Sato đi thẳng xuống lầu, vẻ mặt khó chịu đến cực độ, quay đầu lại thấy Yoshida vẫn đang giữ tờ giấy không nỡ buông, hắn liền đi tới xé toang tờ giấy đó. Yoshida ngẩn người, định cản lại, Sato tức giận nói: "Anh còn định lập mưu với hắn, hắn đã bẫy lại anh đây này. Đăng những chữ này lên báo khác nào tự tay vả miệng mình, mặt mũi của Thiên hoàng cũng bị mất hết vì chúng ta!"
Yoshida vẫn không hiểu gì, Sato bèn nói: "Đây là thơ của Lục Du triều Tống. Câu đầu tiên vốn là \'Vân phiên nhất thiên mặc\' (1), thằng khốn Tiêu Bắc Thần nó cố tình viết thành \'Vân phiên nhất thiên hắc\' (2). Nghĩa rõ ràng là người ta không cho anh một tấc đất (3) nào cả, càng thêm uy phong cho đất nước người ta, dập tắt khí thế của chúng ta. Anh lại còn ở đây mà vui vẻ, lẽ nào anh quên câu chuyện về vị đại tướng quân viết Hắc (4) kia rồi à!"
1. 云翻一天墨: mây đen quay cuồng, bầu trời như được vẩy mực
2. 云翻一天黑: mây đen quay cuồng, một trời đen sì
3. Hai câu trên, chữ "Mặc" được thay bằng chữ "Hắc", chữ "Hắc" thiếu một bộ Thổ (đất đai) so với chữ "Mặc"
4. Tương tự như với Tiêu Bắc Thần, khi đại tướng quân này viết chữ cho người Nhật, ông đã viết "Hắc" thay vì chữ "Mặc", ý là không cho một tấc đất nào.
Yoshida tức thì hiểu ra, định chửi to lên. Sato cười lạnh lùng: "Chúng ta không cần phí thời gian với thằng nhãi đó. Có ai mà không biết trẻ con thì nghe lời người lớn chứ, chi bằng tìm thẳng tới Tiêu đại soái, chắc chắn ông ta sẽ thức thời hơn thằng khốn Tiêu Bắc Thần này!"
Yoshida nói: "Nếu Tiêu đại soái không đồng ý điều kiện của chúng ta thì phải làm sao?"
Sato bèn cười thoải mái: "Vậy thì Tiêu đại soái không hiểu thời thế rồi. Coi như sau này ông ta có không chịu đi chăng nữa, thì tôi thấy, ông ta cha tài mà con ngu, vị thiếu soái đào hoa này chẳng qua cũng hơi thông minh một chút, xem ra còn dễ khống chế lắm!"
***
Tối đó, dì bảy đã sai người báo Tiêu Bắc Thần làm việc xong phải quay về phủ đại soái. Hắn cũng không dám lề mề, nhưng vì phải mở tiệc tiễn người Nhật nên tốn rất nhiều thời gian. Lúc hắn về thì đã hơi muộn. Không khí trong phủ đại soái ấm áp như mùa xuân, trăm hoa đua nở. Hoa thủy tiên đẹp đẽ được trồng trong chậu thủy tinh, nhụy hoa màu vàng, cánh trắng muốt, trông dáng như đĩnh vàng.
Hắn vừa mới vào phòng khách thì thấy đèn sáng ngời, Tiêu Thư Nghi và Lâm Hàng Cảnh đều ở đó. Dì bảy thấy hắn bước vào thì liền cười đón: "Nhân vật lớn nhà chúng ta đã về rồi đây. Ngoài trờ