Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.
br>Cô cười khổ sở, lồng ngực như đông lại, đến hít thở cũng khó khăn, nhưng cô vẫn nói rõ từng chữ: "Tôi chỉ mong từ nay về sau không còn bất cứ liên hệ nào với anh nữa, mong Tiêu Bắc Thần anh đại từ đại bi, cho tôi một đường sống."
Hắn tức đến cực độ, nhưng lại bật cười, giọng nói có vẻ trào phúng: "Hay cho câu "không còn liên hệ gì". Lâm Hàng Cảnh, em đừng quên em đã là của tôi từ ba năm trước rồi, giờ còn giả vờ trong trắng gì nữa!"
Giọt máu cuối cùng trên mặt cô cũng biến mất.
Hắn còn dám đề cập đến chuyện ba năm trước, hắn quả là ma quỷ! Hắn không nể nang gì mà đào thẳng vào vết thương trong trái tim cô, lật lại cơn ác mộng đáng sợ. Tất cả đều là do hắn ban tặng, muốn cô nhớ lại tất cả những tủi hổ cô đã chịu. Hắn chính là bóng ma của cả đời cô.
Cô như một bức tượng đá đúng trước mặt hắn, miệng khẽ nhếch, đôi vai khe khẽ run, tóc hơi rối bên gò má cô, càng khiến khuôn mặt trở nên trắng nhợt. Cả người trông như chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, lúc nào cũng có thể tan biến, từ nay không thể bên nhau.
Trái tim hắn thắt lại. Những lời nói làm tổn thương đó mới buột khỏi miệng thì hắn đã hối hận muốn chết, thấy cô như vậy thì hắn hoảng lên gọi: "Hàng Cảnh..." Giơ tay đỡ vai cô, nhưng không ngờ cô lùi lại một bước. Hắn kinh ngạc, cô đứng mỏng manh như làn khói trước mặt, mi mắt khẽ chớp, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cả người hắn tức thì cứng đờ. Cô xoay người chạy ra khỏi cửa. hắn nghe thấy bước chân cô càng ngày càng xa. Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không màng gì nữa ngoài việc đuổi theo, bước chân hắn hấp tấp không chút ổn định.
Ở dưới đã rất loạn. Người hầu cũng không biết là có chuyện gì. Dì bảy đã đưa Thư Nghi và mấy cô đến, thấy Lâm Hàng Cảnh khóc lóc chạy xuống lầu thì vội ngăn lại. Không ngờ Lâm Hàng Cảnh không nói không rằng mà chỉ đẩy ra, rồi chạy về phía cửa. Trên lầu vang tiếng bước chân, hắn đã đuổi tới, thấy cô chạy qua phòng khách, đến cửa, đẩy cửa, thấy gió lạnh bênh ngoài mang theo những bông tuyết phả vào, làm tóc cô bay lên...
Hắn như mất hết cả lý trí, gào to: "Hàng Cảnh..."
Cô nghe thấy tiếng hắn thì chợt dừng lại, vung tay ném một thứ vào, chính là nhẫn kết hôn.
Nhẫn nằm trên tấm thảm đỏ rực, không vang một tiếng.
Cô đã quyết ra đi, gió lạnh thổi tuyết vào. Những bông tuyết rơi lên thảm đỏ, nháy mắt đã biến thành nước, hệt như nước mắt...
Sáo ai thổi nên nỗi buồn vô tận
Mới đó đã cuối tháng hai, thời tiết đẹp đến ngạc nhiên. Mặt trời ấm áp hơn, tuyết trong thành Bắc Tân đều tan hết. Vô số giọt nước đọng dưới mái nhà, giọt nào cũng trong suốt, óng ánh. Vì đang nghỉ đông nên giáo viên trong trường đã về nhà cả, còn Lâm Hàng Cảnh vẫn ở trong khu nhà nhỏ của nữ tu viện. Ở đây chỉ có một đôi vợ chồng già trông coi. Xung quanh yên tĩnh, thời tiết vẫn lạnh nên cô không cẩn thận bị trúng gió. Cô cứ tưởng uống thuốc vài lần là khỏi, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn, tuy nhiên cô vẫn cố dạy mấy đứa trẻ viết chữ mỗi ngày, cứ như vậy rồi dần dần cô bắt đầu ho liên hồi.
Ánh mặt trời ban trưa chiếu nghiêng nghiêng qua cửa sổ, chiếu tới chiếc lò sưởi nhỏ đặt ở giữa phòng, bên trong là than cháy hồng. Trên nắp có đặt mấy miếng vỏ cam khiến căn phòng có mùi hương ấm áp.
Lâm Hàng Cảnh gắng gượng ngồi bên bàn, chịu đựng cơn đau đầu để dạy bọn trẻ viết chữ. Một đứa bé đang nhoài người ra bàn cầm bút lông viết chữ thoáng ngẩng lên nói: "Lâm tỷ tỷ, tay em lạnh."
Cô khẽ cười, biết thừa là cậu làm biếng. Cô ho vài tiếng rồi mới nói nho nhỏ: "Vậy em qua đây, cô ủ tay cho." Cô vừa nói xong thì ba bốn đứa còn lại cũng nhao nhao bảo tay bị lạnh. Cô thấy đã đến trưa, biết rằng chúng viết cũng mệt rồi nên không ép, cười nói: "Vậy không viết nữa, mai lại viết tiếp."
Một đứa bé nhào tới: "Cô giáo dẫn chúng em ra vườn chơi đi." Đứa nhỏ sờ tay Lâm Hàng Cảnh, sau đó rụt ngay tay lại: "Tay cô giáo nóng quá, còn nóng hơn cả lò sưởi nữa."
Hắn chỉ đợi cô nói vậy, nghiêm túc thở dài một cái: "Nếu như tôi tránh xa ra được thì cần gì cứ mất hồn vì em như vậy, cả ngày cứ nhớ em đến khó chịu." Cô quay đầu đi, hắn biết da mặt cô mỏng nên cười, nói tiếp: "Nghĩa là dù thế nào cũng không thể xa em được, vậy mới nói em là khắc tinh của tôi, làm sao mà tránh được người hay việc đã định trước sẽ xuất hiện trong đời mình."
Cô quay đầu lại, nói lạnh nhạt: "Anh nói những lời này làm gì, tôi không muốn nghe." Bấy giờ hắn mới nhìn rõ sắc mặt cô, đôi lông mày liền cau lại: "Sao sắc mặt em kém thế? Bị ốm à?" Hắn đi tới sờ lên trán cô, cô bèn quay mặt đi, tiếp tục dọn dẹp giấy bút trên bàn: "Bây giờ tôi làm việc của tôi, ăn cơm của tôi, không dựa dẫm vào Tiêu gia nhà anh thì vẫn sống rất tốt. Anh không cần quan tâm tới tôi."
Hắn nhìn cô, một lát sau mới nói: "Tôi biết câu cuối cùng tôi nói ngày đó đã làm em tổn thương, tôi tức giận quá nên điên rồi mới buột miệng nói những lời khốn nạn nọ..."
Cô không nghe hắn nói hết, cầm tác phẩm của những đứa nhỏ rồi đi ra ngoài. Hắn liền giơ tay kéo cô lại,