Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

lạnh..."
Cô bỗng nhắm nghiền hai mắt, rồi ngất đi.
Lần này cô ốm rất nặng, chỉ cảm giác có rất nhiều người đi ra đi vào, nhưng không mở nổi mắt. Lúc nào cô cũng mơ thấy ác mộng, cả người run rẩy, sự tuyệt vọng đánh vào cô như những cơn sóng, cô giãy dụa hét lên: "Đừng giết anh ấy, anh đừng giết anh ấy..."
Bàn tay đang đặt trên trán cô thoáng ngừng lại.
Tiêu Bắc Thần nghe tiếng gọi mơ của cô, hắn rụt tay về, biết là cô không nghe thấy nhưng vẫn nói: "Hắn đã bị tôi giết, chết lâu rồi." Không ngờ lại thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt của cô chợt tuôn trào nước mắt, cô nói mê: "Anh ta không thể chết, không thể, chết rồi thì tôi phải làm sao... tôi phải làm sao..."



Oanh hót trên cành nhớ người thân


Cô khóc trong cơn mê man, giọng nói càng trở nên mơ hồ. Còn hắn thì cảm thấy càng ngày càng lạnh run, biết cô đang mơ thấy Mục Tử Chính, nước mắt cô khiến lòng hắn đau khó mà chịu được. Hắn bèn quay mặt đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vị bác sỹ người Nga thấy vậy cũng không dám nói nhiều gì, ông tiêm cho Lâm Hàng Cảnh, kê thuốc, sau đó liền có người tiễn ông về. Buổi chiều, dì bảy lại đến một lúc, Lâm Hàng Cảnh vẫn đang mê man nên không biết gì cả. Tới tối, vị bác sỹ kia lại đến tiêm, còn Tiêu Bắc Thần luôn ở bên chăm sóc cho cô.
Nửa đêm, trong phòng ngủ chỉ còn chiếc đèn bàn nho nhỏ tỏa sáng, ánh sáng lờ mờ. A hoàn Vân Nghệ bưng thuốc vào, thấy Tiêu Bắc Thần đang ngủ lim dim trên ghế sô pha, cô liền rón rén đi vào nhưng vẫn làm hắn tỉnh giấc, cô bèn nói: "Đến giờ cho Lâm cô nương uống thuốc ạ."
Hắn gật đầu, đứng dậy đi đến trước giường, sờ trán Lâm Hàng Cảnh, vẫn còn rất nóng. Đôi lông mày hắn khó tránh nhíu lại.
Vân Nghệ đổ thuốc vào một bát nhỏ đưa tới, hắn cầm chiếc thìa bé đút cho Lâm Hàng Cảnh. Thuốc đó rất đắng, cô vừa mê man vừa nhíu mày, không chịu nuốt xuống. Hắn liền quay sang hỏi Vân Nghệ: "Không có thứ gì ngòn ngọt à?"
Vân Nghệ đáp: "Có bình nước quế chiều nay dì bảy mới mang đến."
Hứa Tử Tuấn mở đầu: "Anh ba, anh yên tâm, em quyết sống chết bên anh!" Diệp Thịnh Xương và Mạc Vỹ Nghị cũng gật đầu, chợt nghe tiếng Quách Thiệu Luân ở bên ngoài cửa: "Tổng tư lệnh, xe của dì bảy đã đến trước cổng, cả ba vị tiểu thư cũng cùng tới."
Tiêu Bắc Thần ngẩn ra, Dư Bạch tiên sinh thấy hắn như vậy thì thở dài: "Trông tam thiếu gia thế này thì làm sao mà giấu được người tinh mắt như dì bảy."
Hắn hít sâu vào một hơi, đáp lời: "Tôi sẽ có cách, chuyện lớn như thế này sợ là dì bảy sẽ chọn tin vào lời tôi còn hơn! Tôi lên lầu chuẩn bị một chút."
Dì bảy cùng Thư Tinh, Thư Ngọc, và Thư Nghi vội vội vàng vàng đi vào, gần như đâm sầm vào cửa phòng. Trong tay bà đang cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay, trên đó có thông báo từ ủy ban. Mặt bà tái nhợt, nhìn vào phòng ngủ chỉ thấy a hoàn Vân Nghệ đang chăm sóc Lâm Hàng Cảnh hôn mê, lại không thấy Tiêu Bắc Thần đâu, lòng hoảng hốt, bà run run hỏi: "Cậu ba đâu?"
Vân Nghệ nhanh chóng trả lời: "Tam thiếu gia chăm sóc thiếu phu nhân cả đêm không chợp mắt nên vừa qua phòng vệ sinh rửa mặt mũi rồi ạ." Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn xuất hiện, trên mái tóc ngắn còn bám những giọt nước. Vừa thấy dì bảy thì liền cười hỏi: "Sao lại đến đây nhiều người thế này, dì tới thăm Hàng Cảnh à? Vừa hay, tối qua cô ấy mới tỉnh được một lúc, giờ lại ngủ rồi."
Dì bảy thấy hắn cười hì hì thì liền vung tờ báo trong tay, tái mặt hỏi: "Chuyện gì đây? Máy bay riêng của đại soái nổ? Đại soái, còn cả thằng năm thằng sáu..."
"Con biết dì lo chuyện này, còn đang định nói với dì đây. Trong thông báo cũng viết rất rõ ràng rồi, ba và các em đều không sao cả." Hắn cầm lấy tờ báo trong tay bà, liếc nhìn qua, sau đó lại vứt sang bên, nói thản nhiên: "Khuya hôm qua ba còn đánh điện cho con, bảo con lo chuyện này đi. Con thấy cũng chỉ có người Nhật mới có cái gan lớn thế, dám âm mưu hại ba. May mà hiện giờ ba không khỏe nên không lên máy bay. Lý phó quan bèn về báo tình hình của ba cho con, nhưng không ngờ lại thiệt mạng."
Tiêu Thư Nghi vẫn còn thổn thức: "Anh nói thật chứ? Không được lừa mọi người đâu đấy."
Hắn cười thong thả: "Em đúng là càng ngày càng chẳng ra làm sao, đến cả lời của anh ba còn không tin. Chị cả, chị hai, hai chị lấy lại công bằng cho em, em đã từng nói dối nhà mình bao giờ chưa?"
Thư Tinh cũng Thư Ngọc nhìn nhau, cả hai đều hoang mang, còn dì bảy thì nửa tin nửa không tin, nhưng thấy Tiêu Bắc Thần vô cùng bình tĩnh thì bà tình nguyện tin là không có chuyện gì không hay xảy ra. Bấy giờ bà mới yên tâm, đang tính hỏi thêm thì Tiêu Bắc Thần nói: "Sắp đến đám cưới của con và Hàng Cảnh, dì mau mau giúp bọn con chuẩn bị đi. Ba và em năm, em sáu vẫn đang yên ổn ở Mỹ, trông dì thế này lại như mong mọi người xảy ra chuyện ấy!"
Dì bảy vội vàng ngắt lời hắn: "Đừng có nói vớ vẩn, mới sáng sớm dì đọc được tin này sợ gần chết. Giờ mới yên tâm được đấy. Con còn ở đó mà to mồm, đợi đại soái về thể nào cũng cho con một trận đòn."
Hắn cười cười: "Có dì bảy chắn cho thì con sợ gì chứ!