Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1983 lượt.

Gọi hai lần, đầu bên kia không nghe máy. Lần thứ ba, điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy.
Tô Mạt hỏi thẳng: “Vương Tổng, lúc nào anh có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh”.
Vương Cư An cất giọng bình thản: “Trợ lý Tô? Gần đây tôi khá bận, tuy nhiên... có lẽ tối nay tôi rảnh”.
2.
Buổi tối, Tô Mạt về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ váy cầu kỳ rồi ngồi trước gương trang điểm kĩ càng. Xong xuôi, cô quan sát mình, người phụ nữ trông gương có vẻ sang trọng, đến mức không mấy tự nhiên. Tô Mạt không hài lòng lại tẩy trang rồi trang điểm lại. Thử vài lần nhưng vẫn không đạt hiệu quả nhưng mong muốn, Tô Mạt ngồi thừ một lúc, sau đó ném chiếc chổi cọ xuống bàn, đi rửa mặt. Cuối cùng, cô thay áo phông, quần bò vẫn thường mặc, tới điểm hẹn.
Đến cửa khách sạn, Tô Mạt hơi do dự, muốn vào nhưng lại sợ gặp người quen.
Lo lắng điều gì nó sẽ đến, định luật Murphy (lqd) chẳng sai chút nào, Tô Mạt lập tức nghe có người gọi: “Tiểu Tô”.
(lqd) Định luật Murphy hay còn gọi là “định luật bánh bo” do một người Mỹ tên Edward Aloysius Murphy nêu ra, sau đó được mọi người công nhận rồi lấy tên ông đặt cho định luật này. Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật chỉ có một câu ngắn gọn: “Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì và một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thị sự việc thường xảy ra theo chiều hướng đó”.
Tô Mạt ngẩng đầu: “Chú... chú Trương”.
Lão Trương tài xế của Vương Cư An đang ở sofa trong góc đại sảnh hút thuốc, uống trà, đọc báo. Nhìn thấy Tô Mạt, ông tỏ ra kinh ngạc. Còn Tô Mạt cũng vì vẻ mặt của đối phương mà càng cảm thấy nhục nhã.
Lão Trương nghi hoặc vài giây, lên tiếng hỏi: “Cô... đến tìm Vương Tổng à?”
Tô Mạt gật đầu, đi thẳng vào thang máy, trong lòng như có lửa đốt. Đến cửa căn phòng Vương Cư An báo trước, cô bấm chuông nhưng bên trong không có động tĩnh. Cuối cùng, cô thử vặn tay nắm, cánh cửa lập tức mở ra.
Lúc này, Vương Cư An vẫn đang ở tầng dưới chơi mạt chược. Chơi thêm vài ván, anh ta nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cáo từ.
Một người hỏi: “Vương Tổng, anh bỏ cuộc giữa chừng hay xong rồi lại làm tiếp?”
Từ “làm” của người Nam Chiêm là một động từ sử dụng trong nhiều trường hợp, ý nghĩa sâu xa. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời: “Hay là làm xong lại chơi?”
Vương Cư An dập tắt điếu thuốc. “Tôi không chơi nữa, các vị cứ tiếp tục”.
Mấy người đàn ông cười cười: “Sớm như vậy đã rút lui. Cẩn thận đừng để xảy ra chuyện lớn”.
Vương Cư An đi lên tầng trên, tới căn phòng đặt trước. Vừa đẩy cửa, anh ta liền nhìn thấy Tô Mạt đang ngồi nghiêm chỉnh ở sofa trong phòng khách nhỏ. Bộ dạng của cô nghiêm túc và đứng đắn hơn bao giờ hết.
Tô Mạt đợi gần một tiếng đồng hồ, đến mức nét mặt và tay chân cứng đờ. Lúc nhìn thấy người đàn ông đi vào, cô lập tức đứng dậy theo phản xạ.
“Ngồi đi”. Vương Cư An lên tiếng. Anh ta mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ngồi xuống phía đối diện cô. “Em nói đi”.
Tô Mạt nhỏ nhẹ: “Tôi muốn biết tại sao tôi không được vào nhóm dự án?”
Vương Cư An hỏi ngược lại: “Em cho rằng vì sao?”
Tô Mạt nói: “Tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt một số phương diện”.
Vương Cư An khẽ cười. Tô Mạt nhướng mắt nhìn anh ta.
Vương Cư An mở lon bia, uống một ngụm: “Em nói tiếp đi”.
Tô Mạt cất cao giọng hơn một chút: “Lúc trước tôi còn tưởng chủ tịch Vương... Nhiều khả năng bà ấy nghi ngờ chuyện giữa tôi và anh”.
“Chuyện gì? Vụ lên giường hai tối à?” Vương Cư An hỏi.
Tô Mạt bỏ qua câu hỏi của anh ta, tiếp tục: “Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu bà ấy thật sự nghi ngờ tôi, bà ấy sẽ không để tôi ở bên cạnh con trai bà ấy. Tống Thiên Bảo đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Từ việc ăn cơm, đi ngủ, ra ngoài, bà ấy đều quan tâm, lo lắng, hỏi han tỉ mỉ. Bà ấy yêu quý con trai như vậy, sao có thể để một người không đáng tin cậy ở bên cạnh? Vì vậy tôi muốn hỏi, rốt cuộc anh dùng lý do gì để gạt tôi ra khỏi nhóm dự án?”
Vương Cư An nhìn cô. “Em vừa nói bản thân em không làm tốt một số phương diện. Em đã nhận thức mình có khiếm khuyết, vậy thì em còn chạy đến hỏi tôi làm gì?”
Tô Mạt cố gắng giữ bình tĩnh. “Con người chẳng ai hoàn hảo. Dù học lực của tôi bình thường, kinh nghiệm có hạn nhưng trong dự án này, công sức tôi bỏ ra và thành tích đạt được không ít hơn người khác”.
“Vì vậy em khá hài lòng về bản thân?”
“Đúng thế”.
“Mặt nghiệp vụ thì sao?”
“Tôi đã tận tâm tận lực”.
“Quan hệ xã giao thì sao?”
“Từ trước đến nay các mối quan hệ của tôi cũng không tồi”.
“Vậy à? Em đắc tội với ai cũng chẳng hề hay biết”.
Tô Mạt ngẩn người. “Ý anh là gì?”
Vương Cư An nói: “ Lúc công ty mở cuộc họp quyết định người tham gia cuộc triển lãm, em đã xuất đầu lộ diện như thế nào?”
Tô Mạt vẫn chưa hiểu vấn đề.
“Em háo thắng, trước mặt Vương Á Nam và bao nhiêu người. Cướp mất miếng cơm vốn thuộc về trưởng phòng Kỹ thuật, em đã nhớ ra chưa?”
“Tôi chỉ muốn cho mình một cơ hội. Đúng là tôi đã chuẩn bị từ trước nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giở trò xấu với anh ta.”
Vương Cư An nói: “Em chưa bao giờ nghĩ đến? Chuyện em c


Teya Salat