Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.
vậy, hai bố con ta đều có thể sống thoải mái”.
“Nói vớ vẩn!” Vương Cư An giơ tay xoa bóp cổ. “Gần đây công ty rất bận, bố không thể thoát ra…”
“Chiêu này chẳng có tác dụng với con, mọi lời giải thích chỉ là che đậy. Con đâu phải đám phụ nữ đó…” Vương Tiễn vẫn chăm chú vào máy tính bảng, bỗng thốt ra một câu. “Bố, hay là con… con không đi học nữa mà theo bố học cách làm ăn, dù sao con học cũng chẳng ra gì”.
Vương Cư An chán nhất nghe câu này. “Mày đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Mày không đi học? Không đi học thì mày có thể làm gì? Công ty bị người khác bán đi, mày còn giúp người ta đếm tiền”. Anh khuyên nhủ: “Bố không có yêu cầu cao đối với mày, học ngành chính quy là được. Học xong, mày muốn làm gì thì làm, bố cũng mặc kệ”.
Vương Tiễn im lặng, tiếp tục chơi điện tử. Người giúp việc theo giờ dọn cơm lên bàn, gọi cậu vào ăn cơm, cậu chẳng để tâm.
Vương Cư An ngồi xuống bàn, ăn mấy miếng, vẫn không thấy con trai có động tĩnh. Anh ta trừng mắt nhìn Vương Tiễn, cố kìm nén cơn tức giận. “Cả ngày chỉ biết chơi điện tử, cứ chơi kiểu này rồi mấy câu tiếng Anh trả lại thầy hết”. Thấy con trai vẫn không nhúc nhích, lửa giận bốc lên đầu, anh ta ném chiếc đũa, trúng đầu con trai.
Vương Tiễn sờ gáy, ủ rũ đi ra bàn ăn. Hai bố con không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Vương Cư AN đột nhiên không muốn ăn, đứng dậy lên tầng trên, về thư phòng ngồi một lúc. Chợt nhớ ra một việc, anh ta bấm số gọi điện thoại, đầu bên kia tắt máy. Anh ta lại gọi đến văn phòng Luật, không ngờ có người nghe điện thoại.
Vương Cư An giới thiệu: “Tôi là Vương Cư An của An Thịnh!”
Đối phương tỏ ra rất nhiệt tình. “Vương Tổng, chào anh!” Ngừng vài giây, giọng điệu của đối phương có vẻ ngượng ngùng: “Chúng tôi đã nghe nói chuyện đó, còn mở cuộc họp… Chúng tôi biết sự việc gây ra ảnh hưởng rất xấu. Về hành vi của luật sư Châu, văn phòng chúng tôi thành thật xin lỗi! Chúng tôi cũng đã sử dụng một số biện pháp để cứu vãn, bao gồm cả việc khuyên luật sư Châu tự động từ chức… Bây giờ luật sư Châu đang ở Malaysia, nhưng chúng tôi đã nhắn…”
Vương Cư An tựa người vào thành ghế, giơ tay ấn huyệt thái dương, nói ứng phó vài câu rồi cúp máy.
Một lúc sau, anh ta gọi điện cho Vương Tư Nguy, dặn dò: “Thượng Thuần cũng can dự vào vụ này nên chú hãy giục anh ta mau kết thúc đi! Hai ngày nay vì chú mà tôi mệt chết đi được! Sau này chú bớt chơi bời phóng túng cho tôi, người đàn ông ba mươi tuổi cũng đến lúc hồi tâm, đừng như tên vô lại…”
Vương Tư Nguy cung kính vâng dạ. Đợi bên kia cúp máy, anh ta đột nhiên đập điện thoại xuống bàn. “Mẹ kiếp, hễ lên tiếng ra là chửi mắng mình, mình là em trai của hắn chứ có phải con trai đâu? Cả ngày diễu võ giương oai cho ai xem? Cái gì mà vì chuyện của mình mà mệt chết đi được? hắn nắm được cơ hội là diễn trò ngay, hôm nay lại trở thành tâm điểm, thích quá còn gì? Thế mà còn chửi mắng mình. Đều do một người cha sinh ra, việc gì hắn phải suốt ngày khoe khoang trước mặt mình như vậy?”
Ông già ở bên cạnh vỗ nhẹ vào tay anh ta. “Nguy à, nó là anh trai cậu. Người không tốt số, dù là vàng cũng bị giảm giá. Người tốt số, dù là cục sắt cũng biến thành vàng. Ai bảo số cậu không tốt, không thể đặt chân vào cửa nhà nó. Người ta ở trên đầu cậu, thôi thì cậu cứ cúi đầu đi!”
Vương Tư Nguy tức giận. “Bố à, đâu chỉ có cúi đầu!” Anh ta chỉ ngón trỏ vào ngực mình. “Tôi đã nằm phủ phục dưới đất, suýt nữa khấu đầu lạy tạ ấy chứ! Bố cứ chờ đi, sự đời chẳng biết đâu mà lần, tôi không tin cả cuộc đời này tôi không thể trở mình!”
2.
Bề ngoài, Anh Thịnh đã giải quyết êm thấm vụ Mạc Úy Thanh, đồng thời tích cực cung cấp miễn phí cho nhân viên dịch vụ tư vấn tâm lý EAP (!) để vỗ về lòng người. Nhưng bây giờ là thời đại bùng nổ tin tức, không thể ngăn chặn hết sự bàn tán trên mạng. Hơn nữa, liên quan đến chuyện tình cảm của công tử nhà giàu, mọi người càng hiếu kỳ.
(!)EAP là viết tắt của từ Employee Assistance Program, tức là kỹ thuật quản lý tâm lý của nhân viên. EAP xuất phát từ nước Mỹ, ngày nay rất phổ biến trên toàn cầu.
Một số dân mạng cố chấp theo đuổi vụ hỏa táng thi thể. Một mặt lên án sự hủ bại của tầng lớp có đặc quyền, một mặt bàn tán hăng say câu chuyện diễm tình và chết chóc. Cuối cùng lan truyền nội dung: Ông chủ nhỏ của An Thịnh nuôi nhân tình, nhân tình lại nuôi trai bao, trai bao lại là nhân viên của An Thịnh. Xảy ra vụ bắt gian tại giường, nổi cơn ghen tuông, cô nhân tình nhiều khả năng bị giết hại.
Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh không lo lắng về diễn biến sau đó. Một là bên công an đã khám nghiệm tử thi, hai là đương sự không phải nhân vật nổi tiếng, cũng chẳng liên quan đến quần chúng yếu thế nên không tạo được sự thương cảm của dân mạng. Tin tức xã hội đủ loại xuất hiện liên tục, chỉ một vài ngày sau mọi người đã lãng quên, nhưng có một số tờ báo vô vị vẫn thỉnh thoảng đến quấy rầy làm các lãnh đạo lại phải bận rộn ứng phó.
Trong cuộc họp, điện thoại của Vương Cư An đổ chuông. Anh ta tưởng vẫn là chuyện quen thuộc, cầm lên nghe. Đối phương tự xưng là phóng viên của Thời báo chứng k