Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.

riêng của nhà tôi”.
Tô Mạt im lặng vài giây, lên tiếng: “Con gái tôi sống ở Giang Bắc cùng bố mẹ tôi. Hơn một năm không gặp nó, nó đã không muốn nhận tôi, không gọi tôi là mẹ, cũng chẳng nói chuyện với tôi, bởi người hằng ngày cùng nó ăn cơm, đi ngủ, chơi với nó không phải là tôi. Sau đó, phải mất vài ngày nó mới chịu gần gũi tôi. Các bậc cha mẹ dành bỏ thời gian và sự kiên nhẫn cho con cái hay không, bình thường đều có thể nhận ra điều đó. Con cái không gần gũi bố mẹ, ngỗ nghịch không vâng lời, phụ huynh chúng ta nên tìm nguyên nhân từ phía mình”.
Vương Cư An ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. “Vương Tiễn đã lớn, có suy nghĩ của nó, không giống chuyện của nhà em”.
Tô Mạt ngẫm nghĩ, vẫn cất giọng nhẹ nhàng: “Tối qua chú Trương gọi điện cho tôi, nhờ tôi khuyên anh. Chú ấy cho rằng tình cảnh của con trai anh bây giờ không tốt lắm. Chú ấy hy vọng anh có thể khoan dung một chút, nhẫn nại với con trai hơn”.
Vương Cư An đột nhiên ném tập văn bản xuống bàn, nghiêm mặt. “Nó đã trưởng thành rồi. Nó muốn làm thế nào thì làm, không về nhà cũng được, trụy lạc cũng được, chết ở bên ngoài không ai quan tâm cũng được, tất cả là sự lựa chọn của nó. Tôi đã nuôi nó đến năm mười tám tuổi, không thể nuôi nó cả đời”.
Đợi anh ta nói xong, Tô Mạt hỏi: “Anh còn nhớ lần trước đến Giang Bắc, chúng ta đến cho vị hòa thượng già xem bói?”
Vương Cư An không trả lời.
“Cuối cùng ông ấy phán mấy chữ, tôi không dám nói với anh”.
Vương Cư An cười khẽ, lắc đầu, không buồn phản ứng.
“Liên quan đến Vương Tiễn”.
Lúc này, anh ta mới nhướng mắt, hỏi: “Ông ta nói gì?”
Tô Mạt do dự, không biết có nên lên tiếng hay không.
“Rốt cuộc ông ta nói gì?” Anh ta lại hỏi.
“Ông ấy nói… Ông ấy nói…”Tô Mạt cảm thấy căng thẳng. Cô nhắm mắt, quyết tâm thốt ra mấy từ: “Nói anh… lúc về già không có con cái”.
Vương Cư An kinh ngạc nhìn cô, nạt nộ: “Vớ vẩn!”
6.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Tô Mạt vẫn bị anh ta dọa đến sợ chết khiếp. Cô lên tiếng một cách khó nhọc. “Tôi biết chắc chắn anh sẽ không tin, sau đó ông ấy cũng nói, chỉ cần gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, bất cứ việc gì cũng có thể thay đổi”.
Vương Cư An đanh mặt, lông mày nhíu chặt. “Nếu là người khác, tôi đã…” Anh ta dừng lại, nghiến răng. “Em ra ngoài đi!”
Tô Mạt nghĩ, một khi đã đắc tội người đàn ông này thì nói thêm hai câu chắc cũng chẳng sao: “So với việc dùng tiền giải quyết vấn đề, chỉ bằng anh bình tĩnh ngồi nói chuyện với con trai, nghe suy nghĩ của con, chứ đừng trút bực dọc để đổi lấy sự thỏa mãn nhất thời!” Cô dừng lại, thấy đối phương không có ý cắt ngang thì cúi đầu nói tiếp: “Dù sao con trai anh cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, tâm lý vẫn còn non yếu, khả năng chịu đựng không bằng anh. Anh càng cứng rắn, nó sẽ càng thu hút”.
Vương Cư An lại giở văn bản, không để ý đến cô.
Buổi trưa, Tô Mạt tới nhà ăn ăn cơm, gặp lão Trương. Lão Trương đang từ trong đi ra, sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi?”
Tô Mạt đáp: “Chú Trương, cháu đã cố gắng hết sức. Những điều cần nói, cháu đã nói cả rồi”. Những điều không cần nói cũng đã thốt ra miệng rồi.
Lão Trương thất vọng nhưng vẫn an ủi cô. “Thôi, tính cậu ấy là vậy, trừ khi bản thân cậu ấy tự nhìn nhận ra vấn đề”. Ông còn định nói tiếp nhưng điện thoại trong túi quần đổ chuông, ông vội lấy ra nghe. “Tổng giám đốc!”
Ông chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ đáp một câu: “Được, được!”
Lão Trương cúp điện thoại, mỉm cười với Tô Mạt, giơ ngón cái tán thưởng cô, sau đó vội vã rời đi.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Vương Tiễn đói bụng, đánh thức Phùng Du xuống nhà tìm quán ăn.
Cô gái trẻ lề mề hết thay quần áo lại trang điểm. Vương Tiễn chế giễu vài câu liền bị cô ta đuổi ra ngoài. Vương Tiễn không đợi nói lần thứ hai, lập tức quay người đi mất.
Vừa xuống dưới, cậu đột nhiên bị kéo vào một góc.
Lão Trương khuyên bảo: “Vương Tiễn, về nhà đi cháu!”
Vương Tiễn giằng tay khỏi lão Trương. Thấy ông tuổi già sức yếu, cậu không dám dùng lực mạnh.
Vương Cư An đi đến, lên tiếng: “Mày không muốn về nhà thì thôi, ở đây nói mấy câu cũng được”. Anh hỏi: “Trên người mày có tiền không? Cứ để con gái nuôi cũng không hay lắm”.
Vương Tiễn đứng im lặng.
Vương Cư An quan sát con trai. Cậu mặc áo phông rẻ tiền, hình như mới mua. Gương mặt cậu vàng vọt, ánh mắt vô hồn, thần sắc vừa cảnh giác vừa cáu kỉnh, chẳng khác nào tên côn đồ nơi đầu đường xó chợ. Anh ta cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng. Lại nhìn bàn tay phải bị băng bó của con trai, anh ta không kìm được, kéo tay cậu: “Tay mày bị làm sao thế?”
Vương Tiễn né tránh, không trả lời.
Hai cha con đứng một lúc, một chiếc ô tô đột ngột dừng lại ở cửa hàng khu nhà. Mấy người từ trên xe nhảy xuống, trong đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Cả nhóm người nhanh chóng lên tầng trên.
Vương Tiễn bất giác sợ hãi, cậu lập tức bước đi nhưng bị giữ lại. Cậu tức giận đẩy người bố, hét lớn: “Lại là ông giở trò đúng không?”
Cảnh sát làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu sau, một nữ cảnh sát áp giải Phùng Du xuống dưới. Cô gái khóc rũ rượi, trên cổ