Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.
ẳng tắp, bước đi nhanh nhẹn rất có tinh thần.
Tùng Dung cười cười: "Cô không phát hiện tay phải bà ta không bình thường hay sao?" Tô Mạt ngẫm nghĩ, hình như tay phải của Vương Á Nam không tự nhiên nhưng không mấy rõ rệt. Tùng Dung giải thích: "Nghe nói bà ta tuy nhiều tuổi nhưng trái tim không già cỗi, gần năm mươi vẫn thích hoạt động dã ngoại. Sau đó, bà ta bị thương ở tay trong lúc leo núi nên mới thôi." Tùng Dung thở dài: "Đúng là nhân vật lợi hại, chơi cũng khác người thường. Người bình thường tới độ tuổi đó nếu không tập thái cực trong công viên cũng khiêu vũ trên đường phố..."
Tô Mạt không để ý đến câu chuyện của Tùng Dung. Bây giờ liên tưởng hai sự việc, cô chợt hiểu ra vấn đề. Đóng cửa sổ trang web, trong lòng Tô Mạt dần nổi lên ý nghĩ tìm kiếm vận may. Cô bất giác đờ đẫn bên bàn làm việc hồi lâu, cho đến khi Phó Lệ Lợi lên tiếng: "Cô còn chưa về sao? Chúng tôi đi đây."
Tô Mạt vội vàng trả lời rồi nhanh chóng thu dọn đồ mới rời khỏi văn phòng. Mấy đồng nghiệp đi vào thang máy, nhìn thấy Tô Mạt nhưng bọn họ không có ý đợi cô. Cửa thang máy từ từ khép lại, Tô Mạt giảm tốc độ, cũng không vội vàng đi qua bên đó. Phó Lệ Lợi ở trong thang máy do dự một hai giây, cuối cùng giơ tay chặn cửa, gọi Tô Mạt: "Vào đi, còn phải đợi khá lâu đấy."
Tô Mạt đi vào thang máy, khách sáo nói lời cám ơn. Có lẽ quá mệt mỏi nên đối phương chẳng thèm đáp lại. Tô Mạt không để bụng, cười hỏi: "Chị Phó, gần đây nhân viên thường làm đêm, liệu công ty có tổ chức hoạt động đi du xuân gì đó để mọi người thư giãn?" Chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc Phó Lệ Lợi năm nay ba lăm ba sáu tuổi, tầm tuổi Tùng Dung. Tô Mạt và các đồng nghiệp đều gọi chị ta là "chị Phó."
Phó Lệ Lợi trả lời cứng nhắc: "Chắc chắn sẽ có hoạt động. Tháng sau có cuộc hội nghị mở rộng thường niên, cũng được coi là đi du xuân."
Mấy đồng nghiệp trẻ tuổi lập tức ủ rũ cho biết, hội nghị mở rộng không thể coi là du xuân mà là cuộc huấn luyện như huấn luyện bộ đội, toàn thân trầy da tróc vảy, vì vậy bọn họ thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.
Phó Lệ Lợi mỉm cười liếc bọn họ: "Vương tổng còn chưa ra về, vẫn đang ở văn phòng đấy."
Các cô gái thè lưỡi, câm nín hết một lượt.
***
Ngày hôm sau, Tô Mạt đến đăng ký một câu lạc bộ leo núi, cô cho biết ngày nào cũng sẽ đến tập luyện. Huấn luyện viên cảm thấy kỳ lạ, Tô Mạt cười cười: "Tôi chỉ có thời gian một tháng, tôi buộc phải biết leo sau một tháng."
Huấn luyện viên dò xét cô từ đầu đến chân: "Với vóc dáng của cô, muốn nắm vững kỹ năng cơ bản cũng cần ít nhất ba tháng, chủ yếu do thể lực của cô không đủ. Cô muốn rèn luyện cả kỹ năng lẫn thể lực, độ khó càng lớn hơn. Tất nhiên nếu cô chăm chỉ, có nghị lực, thử tập cũng không sao. Nếu hiệu quả tốt, chỉ cần vài tuần cũng sẽ đạt động tác tương đối chuẩn, có thể lừa người khác."
Tô Mạt nghĩ thầm: "Lấy đâu ra chuyện dễ dàng thế? Nhưng tôi không những cần nắm vững kỹ năng cơ bản còn phải trở nên thành thạo, không một chút sai sót. Bởi vì tôi không thể giở trò lừa đảo."
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Mạt đi làm về sớm, dẫu sao cũng không ai quản lý cô. Cô có thật thà ở công ty cũng chẳng đạt hiệu quả, chi bằng hoạt động thân thể, ít nhất có lợi cho tương lai của cô. Tô Mạt chậm chạp đeo trang bị vào người. Người khác thao tác trông có vẻ tương đối dễ dàng, nhưng khi Tô Mạt làm thực tế mới biết rất khó. Bờ tường thẳng đứng so với mặt đất, giống như từ trên trời xuống địa ngục, Tô Mạt chỉ có thể nghiến răng tập luyện.
Khi lại một lần nữa được giải cứu xuống đất, toàn thân Tô Mạt mệt mỏi rã rời. Vừa mới ngồi nghỉ một lúc, Tô Mạt nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách. Là Mạc Úy Thanh gọi tới: "Này, chẳng phải chị muốn tôi dạy chị sao? Đến đây cùng tôi khiêu vũ và tập yoga đi."
Tô Mạt thở hắt ra: "Tôi đang tập leo vách núi và tụt dây."
Mạc Úy Thanh cười: "Chị muốn tập luyện vẻ nữ tính hay muốn tập ra cơ bắp đấy?"
Nghe cô ta nói vậy, Tô Mạt hơi lo lắng. Cô cúi đầu quan sát cánh tay và chân của mình nhưng không thấy cơ bắp, ngay cả bắp chân cũng không có thịt. Chỉ là chân tay cô không ngừng run lẩy bẩy, giống người gặp phải cơn gió giữa mùa đông giá lạnh. Cô đã tập luyện hai tuần mà vẫn chẳng tiến bộ, toàn thân mệt rũ ra. Lúc đi đường còn lảo đảo, đôi chân như của người khác không tuân theo sự chỉ huy của bộ não cô. Tô Mạt từng bị vấp ngã hai lần khi đi giày cao gót, một lần đầu gối đập vào bậc thang đá, đến giờ vẫn còn bị bầm tím.
Tô Mạt rất sốt ruột. Huấn luyện viên đánh giá: "Bình thường thôi. Đây là kết quả của việc cô vừa sợ sệt vừa quá ráng sức, vài ngày sau sẽ đỡ hơn. Cô về nhà ăn nhiều một chút để tăng cường sức lực. Còn nữa, cô đừng tập luyện mỗi ngày, cơ bắp cũng cần nghỉ ngơi."
Tô Mạt nghĩ thầm, tôi không có cơ bắp nên chẳng cần nghỉ ngơi. Buổi tối ở nhà, cô vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào quyển lịch. Thời gian trôi qua như thoi đưa, cô chẳng còn cách nào khác ngoài ngày ngày ra sức tập luyện, dù chân khập khiễng cô cũng phải tập ít nhất một tiếng đồng hồ.
Bắt gặp bộ dạng thảm hại của cô, huấn luyện viên không nhịn được kh